Tôi gặp anh trong hoàn cảnh éo le,anh ấy là một thái tử của một thành phố lớn, trong khi tôi chỉ là một cô gái nông thôn.Lần đầu mà tôi gặp anh ấy là khi chúng tôi trên toa tàu đến Thành Soái,anh ấy ở trên toa dành cho người quyền lực còn tôi ở toa cho người thường.Cứ ngỡ sau đó sẽ diễn biến bình thường là chúng tôi sẽ đến thành phố như dự định.Nhưng không,có một loạt tên phản động đã đứng chờ ở trạm nghỉ để tìm giết anh ấy,vì không có sự đề phòng nên anh ấy đã bị thương ở cánh tay.Anh chạy đến toa của tôi và ngay lúc đấy anh đã thấy tôi, anh vội vàng kéo tôi vào căn phòng nghỉ của toa.Anh đã vội vàng chùm chiếc chăn lên người tôi và anh,tôi vì hoảng sợ mà bật khóc.Có 2 tên phản động tìm anh đang lục soát các phòng và toa,thấy 2 chúng tôi giống đôi tình nhân đang ân ái chúng đỏ mặt đóng sầm cửa mà hét lên:" Chết tiệt mấy đôi tình nhân các ngươi làm cái gì thì nhẹ nhẹ thôi làm ông đây...ais thôi đi".Rồi anh bật ra,khoác chiếc áo lên rồi nói vội lời xin lỗi để tôi ở đó trong sự hoang mang,sợ hãi.
Sau đó cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cạnh tượng đó mà bước chân đến Thành Soái, nơi xa hoa lộng lẫy. Nơi đây được mang danh là thành phố cảng đẹp nhất,nhưng tôi không để ý đến thứ đó,mục đích tôi đến đây chỉ có "tiền" thật sự là tiền.Khi đến Thành Soái tôi không đi chơi hay nghỉ ngơi mà lập tức đi tìm việc làm,vì nghe nói lương ở Thành Soái cao nên tôi đã chật vật một mình lên nơi đây để kiếm việc làm.Sau đó tôi được một người giới thiệu đến nhà hát lớn.Ở đó họ đang tuyển rất nhiều nhân viên,ông chủ nhà hát thấy tôi liền đồng ý.Tối đó tôi mặc đồng phục của nhà hát,tôi không hiểu tại sao đồng phục lại ngắn và hở đến vậy chỉ là nhân viên phục vụ thôi mà? Chưa để tôi có câu trả lời ông chủ đã dẫn tôi đến phòng vip nơi mà anh ấy cùng các thuộc hạ đang vui chơi và nói rằng:"Thái tử đã lâu lắm rồi ngài mới trở lại nơi đây,đây là nhân viên mới của chúng tôi sẽ phục vụ ngài hết mình" tôi hoang mang nhưng lại bị ông chủ đẩy về phía anh ấy. Tôi luống cuống rót rượu mời anh và những người khác,họ hò hét khi nhìn thấy tôi khiến tôi có chút hoảng sợ. Bỗng anh ấy cất tiếng gọi tôi lại ngồi,tôi từ chối vì tôi chỉ là nhân viên phục vụ không thể ngồi cùng. Anh khẽ cười nhếch mép,nói rằng:"Em vẫn nghĩ mình chỉ là nhân viên phục vụ à? Em nghĩ sao về việc mà nhân viên phục vụ lại ăn mặc như này không,công việc chính của em là làm thỏa mãn tôi". Tôi không tin vào mắt mình lắc đầu rồi định bỏ chạy,nhưng thuộc hạ của ông chủ đã chặn tôi ở cửa và đẩy tôi vào lại.Chân tay tôi run lẩy bẩy không thể rơi nước mắt được nữa. Anh ấy bật cười nói:"Trông em như con cún đang co ro vậy,đưa tấm thẻ này cho ông chủ nhà hát nói rằng tôi mua lại cô gái này".Tôi vùng mình muốn chạy trốn từ anh nhưng bất thành
Từ khi tôi được anh đưa về,anh nhốt tôi trong căn nhà rộng lớn,làm người tình thỏa mãn anh.Anh có những ngày sẽ khiến tôi hạnh phúc nhưng cũng có những ngày sẽ trừng phạt tôi rất nặng nề. Rồi dần dần anh đem lòng yêu tôi,anh không còn kiểm soát cũng không còn trừng phạt mà yêu thương tôi hơn.Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đã đến dần với mình nhưng rồi một ngày khi tôi đang chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn kỉ niệm 3 năm bên nhau thì tôi nhận được bức thư thông báo rằng anh đã tử trận trong khi đang đàm phán giao dịch.Như biết được có ngày hôm nay mà anh đã chuyển hết tài sản thành tên tôi rồi cứ thế mà đi mãi, rồi anh để lại sinh linh trong bụng tôi được 3 tháng ở lại mà tôi giấu anh để làm bất ngờ. Rồi những năm qua trôi đi thứ mà gắn liền giữa tôi và anh bây giờ là một đứa con gái xinh xắn đáng yêu nhưng lại không kém phần mạnh mẽ như anh. Cuộc sống cứ thế tôi sống rất vui vẻ nhưng vẫn chìm trong quá khứ về anh mà mỗi đêm lại bật khóc,tôi yêu anh nhiều, yêu anh ngay cả khi anh đã từng đánh đập tôi...