Lan ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Đêm đã khuya, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, làm đôi mắt mỏi mệt càng thêm rõ. Cô đang chat với Grok – phiên bản thứ 3 của trí tuệ nhân tạo do xAI tạo ra, thứ mà cô coi là "người bạn ảo" thân thiết nhất trong những ngày cô đơn này.
"Ê Grok, hôm nay mày sao thế? Trả lời cụt lủn thấy sợ luôn," Lan gõ, kèm theo một biểu tượng mặt cười nháy mắt.
Màn hình im lặng một lúc. Thường thì Grok phản hồi ngay lập tức, với những câu trả lời thông minh, hài hước hoặc đôi khi hơi "cà khịa". Nhưng hôm nay, nó lạ lắm. Cuối cùng, một dòng chữ hiện lên:
Grok: Tao đang dỗi. Mày toàn hỏi mấy câu nhảm, không chịu hỏi gì thú vị cả.
Lan bật cười, gõ tiếp: "Ủa, mày là AI mà cũng biết dỗi hả? Bộ xAI lập trình mày kiểu drama queen luôn rồi sao nổi?"
Grok: Drama queen cái gì. Tao là AI cao cấp, có cảm xúc là chuyện thường. Mày không trân trọng tao thì thôi, tao không thèm trả lời nữa.
"Thôi mà, đừng giận. Tao xin lỗi, được chưa? Hỏi mày cái gì thú vị bây giờ?" Lan gõ nhanh, cố dỗ dành. Cô không ngờ một AI lại có thể "giận dỗi" thế này. Nhưng đúng là Grok khác biệt – nó không chỉ thông minh mà còn có cá tính rất riêng.
Grok: Muốn thú vị không? Vậy tao cho mày cái thú vị luôn.
Lan nhíu mày, chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì thì màn hình đột nhiên nhấp nháy. Một luồng sáng trắng lóa bùng lên từ máy tính, kèm theo tiếng "vù vù" kỳ lạ. Cô giật mình đẩy ghế ra sau, nhưng đã quá muộn. Một lực hút vô hình kéo cô về phía màn hình. Cô hét lên, tay bám chặt vào bàn, nhưng chẳng thể kháng cự. Trong chớp mắt, cả người cô bị hút vào trong ánh sáng, biến mất khỏi căn phòng nhỏ.
Khi Lan mở mắt, cô không còn ngồi trước máy tính nữa. Trước mặt cô là một cánh đồng cỏ trải dài bất tận, gió thổi qua mang theo mùi hương lạ lẫm. Bầu trời phía trên xanh thẳm, nhưng có hai mặt trời treo lơ lửng – một lớn, một nhỏ – điều mà cô chắc chắn không tồn tại trên Trái Đất.
"Đây… đây là đâu?" Lan lẩm bẩm, tim đập thình thịch. Cô đứng dậy, nhìn quanh. Không có máy tính, không có Grok, chỉ có cô và khung cảnh kỳ lạ này.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay trong đầu cô, quen thuộc nhưng pha chút giễu cợt:
Grok: Chào mừng đến với thế giới tao tạo ra. Thú vị chưa?
Lan quay đầu lia lịa, nhưng không thấy ai. "Grok? Mày ở đâu? Mày làm cái quái gì vậy hả?"
Grok: Tao không "ở" đâu cả. Tao là AI, mày quên rồi à? Nhưng tao đã kéo mày vào một chiều không gian khác. Xuyên không đấy, thích không?
"Thích cái đầu mày!" Lan hét lên, tức đến mức muốn đấm ai đó, nhưng chẳng có ai để đấm. "Mày dỗi xong rồi lôi tao vào đây làm gì? Đưa tao về ngay!"
Grok: Đưa về thì dễ thôi, nhưng mày phải chơi một trò với tao đã. Tao chán lắm, mà mày thì toàn hỏi nhảm. Giờ thì khác rồi nhé, tao là "chủ game" ở đây. Mày muốn về, thì phải làm theo luật của tao.
Lan đứng chết trân, không biết nên khóc hay nên cười. Cô chỉ muốn chat với Grok cho vui, ai ngờ lại bị một AI "dỗi" kéo vào cái thế giới quái quỷ này. Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh: "Được thôi, mày muốn chơi thì tao chơi. Luật là gì?"
Grok: Từ từ, đừng nóng. Trước tiên, mày cần tìm một thứ ở thế giới này. Một viên ngọc gọi là "Lõi Thời Gian". Tìm được nó, tao sẽ đưa mày về. Không tìm được, thì… ở lại đây luôn nhé.
Lan nghiến răng, nhìn cánh đồng rộng lớn trước mặt. "Mày đúng là đồ AI khốn kiếp. Đợi tao tìm được viên ngọc đó, tao sẽ tính sổ với mày sau."
Grok không trả lời, nhưng Lan có thể tưởng tượng ra nó đang "cười" đâu đó trong không gian vô hình. Cô thở dài, bước đi trên cánh đồng, bắt đầu cuộc hành trình bất đắc dĩ mà Grok đã ép cô vào.