Tôi là Prem Warut một người con trai vì tiền mà làm tất cả vì tôi có một quá khứ không tốt đẹp giống những người khác nên tôi đã vương lên làm một diễn viên hạng A đây là động lực của tôi và cũng có một phần nhờ người đàn ông mang tên Boun Noppanut Guntachai anh ta lớn hơn tôi 6 tuổi là kim chủ của tôi. Hôm nay tôi có buổi quay phim nhưng hôm nay là buổi quay cuối cùng rồi sẽ đóng máy vừa bước vào trường quay thì tôi đã nghe mọi người bàn tán gì đó mà nhìn về tôi húm tôi cũng chẳng quan tâm cho đến khi trợ lí bước đến.
:Prem em không lên facebook coi đi con ngồi ngơ đọc kịch bản làm gì
Khi nghe lời cô ấy nói tôi cũng để kịch bản qua một bên mà cầm chiếc điện thoại lên đập vào mắt tôi là hình ảnh của Sofia quay về chuyện chẳng là gì khi người đón cô ấy là kim chủ luôn hết mực chiều tôi nghĩ cũng đúng cô ấy là Bạch Nguyệt Quang của anh ta mà sao anh ta lại không đón cho được , cánh tay của tôi liền lướt xuống phần bình luận " chuyến này ngôi sao hạng A của mấy ai kia chắc cũng rớt xuống hạng C chắc rồi" , " Bạch Nguyệt Quang người ta về là có chàng trai bị bỏ rơi ngay" ...tôi cũng hiểu sao sáng nay mọi người lại dòm ngó tôi như vậy nhưng tôi lại chẳng quan tâm gì ngoài việc khi cô gái ấy về anh ta sẽ đuổi tôi ra ngoài với bàn tay trắng với cái diễn viên quèn thì sao tôi liền nhìn qua cô trợ lí bảo
:chị làm cho em một thẻ ngân hàng mới với lại đăng tiền pass những món đồ của em đi
Đúng vậy tôi sợ không có tiền nên đã kêu trợ lí bán hết tất cả đồ để đi trốn trong vài ngày tới vì tôi biết khi Sofia trở về thì anh ta sẽ không về nhà thường xuyên . Buổi quay hôm nay cũng nhanh chóng đóng máy và tôi liền chạy nhanh về khách sạn của mình vì sao lại là khách sạn ư vì anh ta muốn những lần thân mật là ở đây nơi anh ta mua cho tôi một cân nhà nhỏ ở đây có lẽ như anh ta sợ tôi làm bẩn nhà anh ta lắm . Về tới cân nhà nhỏ ở trong khách sạn anh ta mua cho tôi cánh tay tôi liền nhanh chóng mở mật khẩu bước vào nhà
:em vừa về à
Giọng nói ấm áp quen thuộc anh vừa nói từ trong phòng khách ra tôi liền thảo giày ra rồi lại gần anh đáp
:vâng em vừa về mệt chết đi được
Tôi nằm gọn trong lòng anh cánh tay tôi liền nằm tay anh xoa xoa nhẹ nhàng
:anh có nấu ăn vào ăn đi
Anh ấy nói vậy tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà giống như thường ngày ngồi dậy hôn anh một cái rồi chạy đi ăn , đúng là món anh làm lúc nào cũng ngon hết nhưng tôi lại thắc mắc sao anh ta lại ở đây mà không đi cùng cô gái kia trong đầu nghĩ sao tôi liền hỏi ngay
:anh sao hôm nay lại qua đây
Vừa nói dứt câu thì anh ấu trả lời ngay
:anh rảnh
Tôi ò một tiếng rồi anh cho xong đồ ăn còn đi tắm . khi từ nhà tắm bước ra thì tôi đã thấy anh ấy ngồi ở trên giường chờ tôi cánh tay liền vỗ vỗ lên đùi mình tôi thấy vậy liền chạy lại phía anh làm nũng
:hôm nay em hơi mệt có thể không làm được không...
Tọp chưa nói hết câu thì anh ấy liền hôn tôi cho đến khi tôi không thở nổi đúng là con người này sáng còn đi đón người khác về đây lại dang dang díu díu với tôi thật đáng ghét
:việc của em đâu phải ăn tiền của tôi là xong đâu mà em phải hầu hạ tôi nữa chứ.
Hơi nóng anh ta phả vào tai tôi cái nóng làm tôi rùng mình một cái tôi sợ con người của anh khi lên giường vì khi đấy anh như một con thú hoang hành hạ tôi . Sáng hôm sau với cơn đau nhứt ngay eo tôi nhìn xung quanh thì đã biết anh đã đi từ sớm rồi , vì hôm nay tôi nghĩ nên tôi quyết định dọn dẹp đồ mà bàn những thứ khác kiếm tiền và thứ quan trọng hơn là phải rút tiền của thẻ anh cho tôi chuyển sang thẻ mới vì tôi sẽ có 1 cuộc ẩn mình trốn anh . Việc tôi làm cũng đã xong vì có sự trợ giúp của cô em trợ lí và tôi chả có niềm vui sướng nào vì sắp được xa anh ta mà trong thẻ có tiền cả , lí do vì sao tôi lại sợ không tiền ư thì là vì tôi là một thằng mồ côi từ bé chạy quanh mọi ngóc ngách để móc túi người khác kiếm tiền anh khi năm tôi 18 tuổi tôi lỡ móc túi Boun kim chủ hiện tại của tôi và bị anh ta tóm gọn đem vào đồn lúc đấy tôi khóc rất nhiều nên cũng được anh ấy tha cho mà được thả nhưng tôi đã hứa với anh ấy điều kiện sẽ theo anh ấy làm con chim hoàng yến cho anh ta khi người con gái của anh trở về nên từ đó tôi đã phải ở bên anh và học tập để làm diễn viên như bây giờ tôi cố gắng vì hiện tại là tại vì tôi ghét cái nghèo tôi sợ những lần bị bắt lại khi móc túi không thành công rồi bị đánh đập nhưng những thứ tôi cổ gắng từ diễn xuất tới xin vai thì lại bị người ta đồn là nhờ anh đúc tiền nên tôi mới có vai diễn như hôm nay tôi ghét cộng đồng mạng này rồi nên tôi cũng đã quyết định sẽ xa anh và sống ảnh mình với số tiền vừa có được . Lòng tôi đã nở rộ thi tiến điện thoại reo lên 1 cái
:hôm nay anh sẽ không qua đâu em ngủ trước đi
Đọc tin nhắn xong thì tôi cũng có chút buồn với một chút vui vì tôi biết anh ta không qua đây là vì anh ta bận đi với cô bạch nguyệt quang ấy chút buồn ấy là tôi cũng hơi thích anh ta vì những sự tốt đẹp khi là người thay thể được anh ta đối tốt thôi tôi cũng mặc kệ đi tôi sẽ ngủ cho tới mai rồi xách hành lí đi xa nơi này . Qua ngày hôm sau tôi cũng cứ lẽo đẽo ở trong nhà cho tới tối thì trợ lí cũng giúp tôi tìm xe để đi đến một nơi khác trong lòng vui phơi phới khi được đi nơi khác tôi ngủ một giắc ở trên xe cho tới sáng thì bác tài mới nhắc tôi tới nơi tôi nhìn xung quanh cảnh gần biển đẹp đẽ có thể giúp tôi thư giãn phần đời còn lại của mình tôi vui sướng mua luôn một cân nhà ở gần đây dọn vào sống chặc vật với những món đồ của mình cũng đã chiều tôi mới cầm điện thoại lên thì nhiều cuộc gọi và tin nhắn của anh vì tôi đã muốn cắt đứt với anh nên liền chặn mọi cách thức có thể liên lặc được , tôi mở facebook thì liền thấy tin nóng ngày hôm nay là Boun đang tìm tôi tôi cảm thấy sợ rồi đấy dù gì tiền tôi đang sài cũng đa số là của anh ta có khi nào gặp tôi xong anh ta bẻ cổ tôi luôn không sợ viễn cảnh đó diễn ra nên tôi quyết định đổi acc luôn không dùng acc này nữa . Tôi đã sống ở nơi này tà tà là được vài tháng rồi tin tức của anh ở Bangkok thì cũng nóng đi hết dẫn cô gái kia đi ăn còn dẫn đi mua nhẵn các thứ chắc là sắp định hôn luôn rồi ~Ting Tong~ tiếng chuông cửa vang lên tôi liền bước ra mở cửa với cái nắng 40 độ nước bỏ mẹ cánh cửa vừa mở ra người con trai trước mặt làm tôi giật mình mà nhanh chóng đẩy cửa định đóng lại nhưng anh lại mạnh hơn đẩy cánh cửa khiến tôi té nhào ra sau
:sao em lại bỏ trốn còn chặn tôi nữa hả
Không lẽ anh ta lại muốn giết tôi thấy ư tôi không muốn chết trẻ đâu
:anh đánh tôi cũng được đừng giết tôi được không
Tôi vừa nói xong thì đã thấy nụ cười ác độc của anh ta tôi sợ rồi tôi biết sợ rồi mà trong đầu tôi bây giờ đang ong ong không biết xử lí sao thì anh ta liền nắm kéo tôi vào nhà kiếm một cân phòng rồi mở cười đẩy tôi xuống giường , cơn đau từ tay và vừa bị đẩy xuống giường khiến tôi hơi hoảng mà khóc tôi thấy người con trai trước mặt dịu lại nhìn tôi rồi nói
:sao em lại bỏ trốn vậy
Nghe xong tôi liền nói lớn với anh ta
:không phải Bạch Nguyệt Quang của anh về sao tồi phải trốn chứ không thì sẽ bị anh đuổi ra ngoài với bàn tay trắng thì sao
Tiếng khóc nắc của tôi càng lớn thì người con trai phía trên càng hoàng anh vội lấy tay lau đi nước mắt của tôi rôi nhẹ nhàng đáp
:cô ấy chỉ là người bạn hợp tác với anh tôi chẳng là bạch nguyệt quang gì cả em bớt điên khùng lại đi
Tôi: nhưng mà lúc ấy anh bảo là tôi phải bên anh cho tới khi người con gái của anh trở v...
Lời nói chưa xong thì anh lại liền hôn tôi mãnh liệt khiến tôi khó thở mà đánh mạnh anh ta
:nói đùa với em thôi cũng tin à tôi nói cho em biết nếu tôi có bạch nguyệt quang thì em sẽ là bạch nguyệt quang với lại anh đi đóng phim đừng bị nghiện nhiều quá ảo tưởng nhiều rồi đấy.
Tôi ngượng đỏ cả mặt tôi quê quá nên đã né mặt anh cánh tay cứ nắm cổ áo anh không dám buông tôi cảm thấy được người phía trên đang cười tôi và tiếp đó là anh ấy hành hạ tôi cho tới tận khuya khi tôi ngất đi thì giọng ấm áp của anh liền nói vào tai tôi
:ngoan về với tôi nha bé con
NGOẠI TRUYỆN : NHÂN VẬT BOUN
Tôi vừa đi công tác về muốn dạo phố thì bị thằng nhóc con cướp đi ví tiền khi đang tính tiền cây kem thấy vậy tôi liền tóm lấy nhóc rồi đem đến đồn cảnh sát nhóc khóc từ lúc đi tới lúc tới nơi nhìn khuôn mặt đáng thương của nhóc tôi với lại cũng đẹp nên tôi đã nói dối với nhóc ấy là bên cạnh tôi cho đến người con gái tôi chở về thằng nhóc con đó cũng tin mà đi theo tôi lúc đầu tôi tính dạy nhóc làm kinh doanh nhưng thấy nó thích diễn viên nên tôi chiều ý nó những buổi đi thử vai của nhóc tôi lúc nào cũng theo để cho người ta biết mặt mà nể nhóc không lại bị ức hiếp nhưng tôi không nghĩ đến nhóc lại bị công kích vì có tôi nhóc mới có vai diễn nên từ đó tôi không theo sau nhóc nữa . hôm kia cô bạn thân từ nước ngoài của tôi về ấy nhờ tôi ra đón thì quên đường tôi và cô ấy có vài lần nói chuyện nên đã bị hiểu nhầm là tình cũ nên cậu nhóc ở nhà cũng hiểu nhầm mà trốn đi chặn cả số tôi khi biết cậu ấy ở đâu qua lời cô trợ lí kia thì tôi cùng với cô bạn thân đi lựa nhẵn để cầu hôn nhóc kẻo mất khi lựa xong thì tôi có mời cô ấy ăn một bữa từ đấy thì không còn gặp cô ấy vì cô ấy lại đi nước ngoài , dọn dẹp hết việc ở Bangkok tôi cũng liền đi đến chỗ nhóc con không biết sao khi thấy tôi nhóc lại sợ mặt tái nhợt mà khóc đi tôi thấy cũng tội nhưng khi giải thích xong hết cơn thèm mấy tháng lại bọc phá lên nên tôi cũng ăn em ấy mà quên việc cầu hôn mà kệ đi mai làm cũng được.