Couple : Xã Xô.
————————————————————————
Hộc … hộc …hộ…c…
Trong màn đêm lạnh giá của mùa đông , tiếng thở gấp gáp không ngừng vang lên. Đi cùng với đó là thân hình tàn tạ mà chủ nhân tiếng thở đang cố gắng lê lết trên nền tuyết dày dần nhuốm đỏ màu máu.
Y mệt quá … mệt đến mức chỉ muốn ngã khuỵu xuống giữa khu rừng phủ trắng tuyết đầy rẫy nguy hiểm này mà thôi.
“Chết ở đây rồi bị thú hoang ăn xác cũng đâu tệ đến vậy ? Có lẽ nó vẫn tốt hơn việc chết trong tay tên quái vậy đó. “
Trong giây phút đầy tuyệt vọng y thầm nghĩ.
“Không , mình không thể, mình phải cố đi tiếp. Cố chạy trốn khỏi con quái vật kia để tìm đến một tương lại tốt đẹp hơn. “
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa nhen nhói lên thì y đã lập tức dập tắt nó.
Đúng rồi … y phải cố lết khỏi cái địa ngục này. Khi thoát khỏi nó y sẽ có cuộc đời mới bất kể tương lai phía trước ra sao. Dù nhảy vào cái địa ngục mới để chuộc lại tội lỗi do sự ngu dốt của y gây ra cũng được. Miễn sao không liên quan đến gã ta là được.
Nhưng … bằng cách nào … ?
Với cái thân nhuốm đầy máu tươi như vậy liệu y còn cầm cự được bao lâu nữa ? Nếu không tựa vào cây thì y có còn đứng vững được không ?
Lũ quái thú trong rừng sẽ sớm đến xâu xé cái xác y ngay khi lần theo vết máu tanh tưởi đã kéo dài theo từng bước chân y.
Khôn…g… ổn… rồi …!
Ussr thầm rên rỉ. Đôi mắt y ngày càng trở nên mờ ảo hơn khiến y chẳng còn có thể nhìn rõ nữa mà chỉ thấy ánh đỏ thấp thoáng phía rừng cây u ám. Cả người y dần kiệt sức mà ngã gục xuống nền tuyết lạnh sau hàng giờ cố chạy trốn.
Cái cơ thể ốm yếu này y đã chẳng thể cố duy trì sự kiểm soát nữa rồi.
Giây phút tuyệt vọng này bỗng khiến từng đoạn kí ức đã được trôn cất phía sâu trong tiềm thức Ussr chiếu lại như cuộn băng được tua ngược. Về một cái thời mà y tưởng như mình đã bị điên.
.
.
.
.
.
…
Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa y vẫn nhớ như in ngày ấy. Cái ngày lịch sử đã thể hiện cho sự ngu dốt tột cùng khi đặt con tim lên đầu.
Ngày 23 tháng 8 năm 1939.
Ussr - y cùng với gã - N@z! kí kết với nhau một hiệp ước : Hiệp ước Xô - Đức, còn được gọi là Hiệp ước Molotov - Ribbentrop. Sau này hiệp ước được cả hai thống nhất cái tên chính thức là Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau giữa Đức và Liên Xô.
Cái tên ấy đã nói lên tất cả. Y biết gã tham vọng, biết gã muốn làm bá chủ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó gã sẽ tấn công y.
Tuy nhiên Ussr không phải là người thường, thứ đang được y gánh vác trên vai là hàng trăm triệu sinh linh, những người con của đất mẹ Nga vĩ đại. Ussr được tạo nên từ chính nhân dân Slavic. Vậy nên dù cho có bị tình cảm chi phối Ussr vẫn cần sự đảm bảo cho người dân của mình. Bản hiệp ước được kí như một món bảo hiểm đảm bảo cho tình cảm của y. Nó như minh chứng cho tình cảm Reich dành cho y.
- Soviet , ta mong chúng ta sẽ tuân thủ những gì đã nêu để cùng nhau trở gặp lại ở vinh quang của quyền lực. - N@z!
Gã hiện đang nở một nụ cười tươi nhưng lại khiến ai trong phòng cũng ớn lạnh không thôi vì sự nguy hiểm mà gã cố tình toả ra.
- Mong là vậy. Hẹn gặp lại ở đỉnh vinh quang. -Soviet.
Ussr cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt như thường.
Cả hai đều đang diễn rất tốt. Chẳng ai dám nghi ngơ hay nhận ra được tình cảm nào trong đây cả kể cả kẻ đối diện …
.
.
.
Tiếc thay , tất cả chỉ là một màn kịch.
Một sự giả tạo đã khiến y tin vào màn kịch của tình yêu để rồi …
… Mộng tưởng về tình yêu là liều thuốc kịch độc cho có thể giết chết bất kì ai. Y cũng không phải ngoại lệ …
Ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức tấn công Liên Xô và cũng như tất cả các văn kiện ngoại giao Xô – Đức khác, Hiệp định này đã không còn giá trị.
Giờ đây nó chính làm minh chứng cho sự ngây thơ đần độn khi tin vào tình yêu của Ussr.
Gần 4 năm và 27 triệu người con anh dũng của đất mẹ đã hi sinh …
Vì tự do cho vùng đất ruột thịt , dù là Hồng quân Liên Xô hay bất kì người dân nào tất cả đều chiến đấu không tiếc thân mình vì lòng yêu nước.
Khói lửa triền miên, bom rơi đạn lạc, tiếng gào thét đau khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mỗi người…
Chúng hoà quyện lại với nhau tạo nên chiến tranh.
Ussr hiện tại lòng bộn bề vạn phần, y đau đớn khi nhìn từng người con của tổ quốc mến yêu hi sinh. Đau vì đã cho phép bản thân xa vào lưới tình của một kẻ không nên yêu.
Hương vị tanh tưởi ở khắp nơi khiến dạ dày y cuộn trào cơn buồn nôn. Đầu óc ngày càng đau nhức bởi vị máu dày đặc trong bầu không khí.
- Ai đó cứu ta với, làm ơn cứu với ! Làm ơn kéo ta ra khỏi biển máu bất tận này đi.
Vùng vẫy trong vô vọng. Sức lực đã cạn. Chút không khí cuối cùng cũng đã hết và rồi Ussr chìm dần trong biển máu tanh tưởi được tạo nên chỉ vì y yêu sai người.
Sẽ chẳng ai có thể cứu vớt được tội lỗi này của y nữa cả.
- Tỉnh lại đi Ussr, tỉnh mau tỉnh dậy đi tên tội đồ !!!
“Ai đang nói vậy ? Là ai đang gọi tên ta ?”
Chiếc cổ khô khốc không thể thốt ra nổi lời nào. Y có thể cảm nhận rõ được là có ai đó đang bóp cổ mình nhưng y lại chẳng đủ sức vùng vẩy nữa rồi.
“Chẳng lẽ mình chết rồi sao ? Khó thở quá ! Đau quá ! Không được nếu không buôn tay mình sẽ chết mất. “
Khục …c … khụ … c …
Lực siết ở cổ biến mất. Y rơi bịch một cú đau điếng xuống đất. Cùng với đó là cảm giác thiếu oxy khiến y vừa ho vừa hít lấy hít để.
Bỗng bàn tay đang chống dưới đất của y bị dẫm lên khiến Ussr không kìm được mà la lên.
Aaaa… Grr …Grừ …
Dù vậy y vẫn cố gắng kiềm chế lại. Ngước ánh mắt mơ màng cố nhìn lên kẻ đang dẫm chân mình y đầy giận dữ thì lại nhận thêm một cú đá.
Gắng gượng mở mắt y chỉ thất một không gian tối om và một kẻ mặc chiếc áo măng tô đang đội mũ Ushanka. Nhưng khuôn mặt kia vẫn là ẩn số mà y không thể nhìn.
- Tên tội đồ kia , còn không mau tỉnh dậy và tiếp tục chiến đấu để chuộc lại tội lỗi do ngươi gây ra!!
Người đó nói đầy gắt gỏng, có pha cả sự chán ghét, khinh bỉ và căm hận .
- Ngươi nghĩ từ bỏ sẽ cứu được gì sao ?
- Không đâu đồ ngu ạ !! Nó chi khiến hàng triệu người đã hi sinh trở nên vô nghĩa mà thôi.
- Vậy nên hãy tỉnh dậy và đồng hành cùng họ.
Bóng dáng ấy rất quen thuộc. Hình như y đã gặp ở đâu rồi thì phải ? Nhưng hiện tại nó lại đang dần tan biến thành tro ?
- … Ussr ? Ngài Ussr ? Ngài tỉnh rồi! Tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi chút đi. Nhìn ngài đang rất giống xác sống rồi !
Người cấp dưới khi đi vào phòng báo cáo tình hình chiến trường lên tiếng.
- Ừm , ta biết rồi phiền cậu để tất cả thông tin lên bàn rồi ra ngoài đi.
Sau khi người lính đi ra ngoài thì Ussr mệt mỏi ngửa lưng ra ghế mà vắt tay lên trán.
Lòng y vẫn rất rối nhưng hình như y đã có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu rồi. Dù chẳng nhớ người trong mơ như nào , đã nói những gì nhưng y sẽ tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Thành công rồi !!
Cuối cùng cũng thắng rồi !!
Chiều ngày 30/4/1945. Lá cờ chiến thắng được Hồng quân Liên Xô cắm lên nóc Nhà Quốc hội Đức.
Y đã có một cuộc nói chuyện cuối với gã nhưng giờ đây nó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Y đã thắng.
Ussr đã thắng để cố chuộc lại lỗi lầm của mình.
Y cười , cười rất tươi nhưng rồi lại khóc ở một góc không ai phát hiện ra sau khi lẩn đi một mình vào một góc khuất con hẻm nhỏ.
Lòng y đau lắm.
Gã chưa từng yêu y. Gã chỉ yêu quyền lực ấy vậy mà y vẫn cố níu giữ chút tình cảm cuối cùng không nên có này vì chữ yêu từ miệng gã.
Thật nực cười và điên rồ khi y lại yêu kẻ thù của mình.
Có lẽ y bị bệnh mất rồi. Bệnh nặng là đằng khác.
Không sao , mọi thứ đã ổn và thời gian sẽ khiến y quên đi thôi.
Bệnh của y cũng sớm khỏi thôi !
Y còn phải hướng tới tương lai nữa mà.
.
.
.
.
.
…
Ngày 26 tháng 12 năm 1991, khi nhà nước Liên Xô chính thức kết thúc sự tồn tại bởi quyết định của Hội đồng tối cao Xô viết sau Hòa ước Belavezha cũng là lúc y kết thúc cuộc đời.
Cuối cùng y cũng được an nghĩ rồi.
.
.
.
- Ôi Soviet , chúng ta lại gặp nhau rồi~ N@z!
.
.
.
Tại sao chứ ? Tại sao lại đưa y đến nơi này ? tại sao lại để y gặp lại hắn ? Sao không để y tan ra về với cát bụi ?
.
.
.
- Ngươi nghĩ lần này ngươi sẽ thắng ta sao ? Thật ngu xuẩn y như cách ngươi nghĩ ta cũng yêu ngươi vậy!
- Nhưng không sao , từ giờ ta sẽ dạy dỗ lại ngươi ~ Chào mừng đến với địa ngục Soviet đáng kính ~
Giọng nói lạnh lẽo và đây châm biếm của gã vang lên báo hiệu cho địa ngục của y bắt đầu !
…
—————————— END ———————————