[Showbiz] Minh Đăng Dạ Vũ
Tác giả: Thương Khung Chi Mộng
Ngôn tình;Giải trí
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Tô An bước vào phòng họp báo, ánh đèn flash chớp liên tục khi cô xuất hiện. Trên người cô là bộ váy ôm sát màu trắng của Valentino, phần cổ vuông khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Đôi giày cao gót Louboutin màu nude giúp cô cao thêm vài phân, nhưng không thể nào xóa nhòa khoảng cách khi đứng cạnh nam chính của bộ phim – Lâm Hạo.
Lâm Hạo không cần phải cố gắng để thu hút sự chú ý. Chiếc sơ mi đen của Saint Laurent được cài cúc chỉnh tề, phối cùng quần tây cùng tông, làm nổi bật vóc dáng cao ráo và đôi chân dài đáng ghen tị. Mái tóc được chải gọn gàng, không một sợi nào lộn xộn, tạo cảm giác lạnh lùng và xa cách.
Họ ngồi cạnh nhau trên sân khấu. Đạo diễn giới thiệu từng người, nhưng khi đến lượt Tô An, cô nhận thấy một vài ánh mắt nghi ngờ từ cánh phóng viên.
“Cô Tô An là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng đây là lần đầu tiên cô thử sức với diễn xuất. Cô có nghĩ mình sẽ bị so sánh với các diễn viên thực lực không?” Một phóng viên đặt câu hỏi.
Tô An cười nhẹ, đôi môi đỏ như hoa hồng hé mở. “Tôi nghĩ so sánh là điều không thể tránh khỏi. Tôi không ngại bị đánh giá, vì tôi tin rằng nỗ lực của mình sẽ chứng minh tất cả.”
Một tràng vỗ tay vang lên, nhưng khi Tô An nhìn sang Lâm Hạo, anh chỉ nhàn nhạt gật đầu, không có biểu hiện gì đặc biệt.
Sau buổi họp báo, khi mọi người rời đi, Tô An vô tình nghe thấy một đoạn hội thoại.
“Cô ta nghĩ mình có thể diễn xuất chỉ vì nổi tiếng ư?”
Lâm Hạo không phủ nhận câu nói đó. Anh chỉ nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa đông.
⸻
Chương 2: Áp Lực Đầu Tiên
Ngày đầu tiên trên phim trường, Tô An mặc chiếc váy vintage màu be, tóc buộc lỏng, tạo vẻ ngây thơ đúng với nhân vật của cô. Nhưng khi máy quay lăn bánh, cô liên tục mắc lỗi.
“Cut!” Đạo diễn thở dài, rồi nhìn sang Lâm Hạo. “Lâm Hạo, cậu giúp cô ấy một chút đi.”
Lâm Hạo mặc một bộ suit xám tro, cà vạt nới lỏng, tay áo xắn lên, tạo vẻ tùy ý nhưng vẫn đầy khí chất. Anh chậm rãi bước đến gần cô.
“Cô có biết vì sao cảnh này thất bại không?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không chút kiên nhẫn.
Tô An cắn môi. “Vì tôi chưa đủ nhập tâm?”
“Không.” Lâm Hạo cúi xuống, thấp giọng nói bên tai cô. “Vì cô đang cố gắng chứng tỏ bản thân, thay vì sống trong nhân vật.”
Cô ngẩn người. Lời nói của anh như một cái tát thẳng vào lòng kiêu hãnh của cô, nhưng đồng thời cũng khiến cô tỉnh táo lại.
Lần quay thứ năm, ánh mắt của Tô An đã khác. Cô không còn cố tỏ ra đáng thương, mà thực sự là một cô gái bị tổn thương, run rẩy nhưng kiên cường.
Khi đạo diễn hô “Cut!”, cả phim trường im lặng vài giây, rồi vang lên tràng pháo tay.
Lâm Hạo nhìn cô thêm một lát, sau đó xoay người rời đi.
Lần này, khóe môi anh khẽ cong lên.
⸻
Chương 3: Nghịch Cảnh và Bứt Phá
Những ngày sau đó, Tô An không còn là “bình hoa di động” nữa. Cô lao vào luyện tập, đọc kịch bản đến tận khuya. Mỗi lần xuất hiện trên phim trường, cô đều ăn mặc chỉn chu, không còn là hình tượng lộng lẫy như trên sân khấu mà thay vào đó là những chiếc áo sơ mi rộng, quần jeans đơn giản, nhưng ánh mắt thì kiên định hơn bao giờ hết.
Một ngày nọ, khi cô đang tập luyện một cảnh khó, thì tin đồn bắt đầu lan tràn trên mạng.
[ “Tô An chỉ là kẻ bám fame Lâm Hạo để nổi tiếng trong giới diễn xuất?” ]
[ “Diễn viên thực lực không cần chiêu trò, nhưng ca sĩ đi đóng phim thì lại khác!” ]
Tô An nhìn điện thoại, ngón tay run lên. Nhưng thay vì lên tiếng thanh minh, cô lại im lặng.
Cô chọn cách duy nhất để đáp trả: diễn bằng tất cả những gì mình có.
Hôm đó, khi cô đóng cảnh khóc, nước mắt lăn dài trên má mà không cần bất kỳ kỹ thuật nào.
⸻
Chương 4: Tin Đồn Bủa Vây
Buổi tối hôm ấy, khi cảnh quay kết thúc, Tô An rời khỏi phim trường trong chiếc hoodie oversized màu kem, đội mũ lưỡi trai đen che gần hết gương mặt. Cô không muốn ai nhìn thấy mình lúc này—khi mà mạng xã hội đang bùng nổ với những tin đồn ác ý.
Cô mở điện thoại, hàng loạt bài viết hiện ra.
[ “Lâm Hạo tái hợp bạn gái cũ – tình cảm với Tô An chỉ là chiêu trò PR?” ]
[ “Tô An cố tình tạo scandal để gây chú ý?” ]
Những bức ảnh ghép vụng về, những câu chuyện không có bằng chứng, nhưng vẫn khiến dư luận dậy sóng.
Tô An cười nhạt, nhưng lòng cô lại trống rỗng.
“Cô có bị ảnh hưởng không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Cô giật mình quay đầu lại.
Lâm Hạo đứng tựa vào chiếc xe Bentley màu xám, mặc một chiếc trench coat đen của Burberry, thần thái vẫn điềm nhiên như mọi khi.
Cô nhìn anh, rồi gật đầu nhẹ. “Có chứ. Nhưng tôi quen rồi.”
Lâm Hạo im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ đưa tay ra. “Đi thôi.”
Cô chớp mắt. “Đi đâu?”
“Đi ăn.”
Tô An định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô lại bước lên xe.
⸻
Chương 5: Khoảng Cách Rút Ngắn
Họ dừng chân ở một quán ăn nhỏ, nơi không ai nghĩ rằng ngôi sao hạng A như Lâm Hạo sẽ xuất hiện.
Anh đặt một tô phở trước mặt cô, còn mình thì lặng lẽ ăn.
Tô An chống cằm nhìn anh. “Không ngờ anh lại thích những chỗ thế này.”
Lâm Hạo nhướng mày. “Tôi không phải kiểu người chỉ ăn ở nhà hàng 5 sao.”
“Nhưng trông anh lúc nào cũng giống như vừa bước ra từ một bữa tiệc sang trọng.” Cô chỉ vào chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay anh.
Anh bật cười khẽ, nhưng không đáp.
Bữa ăn hôm đó đơn giản, nhưng lại khiến bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khi rời quán, Tô An vô tình vấp phải một viên gạch, suýt nữa ngã xuống. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay vững chãi đỡ lấy cô.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lâm Hạo gần trong gang tấc.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô lỡ một nhịp.
⸻
Chương 6: Màn Hợp Tác Hoàn Hảo
Cả đoàn phim bắt đầu nhận ra sự thay đổi.
Cảnh quay của Tô An ngày càng tốt hơn, ánh mắt, cử chỉ đều tự nhiên như thể cô đã thực sự hòa vào nhân vật.
Lâm Hạo cũng không còn giữ khoảng cách như trước. Khi cô diễn sai, anh không còn lạnh lùng quay đi mà sẽ lặng lẽ hướng dẫn.
Một ngày nọ, trong một phân cảnh quan trọng, cô phải diễn cảnh khóc trên vai nam chính.
Máy quay lăn bánh.
Tô An ngước lên nhìn Lâm Hạo, đôi mắt cô long lanh nước.
“Anh sẽ rời đi sao?” Giọng cô run rẩy.
Lâm Hạo không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc.
Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống.
Cả đoàn phim nín thở.
Cảnh quay kết thúc, đạo diễn đứng bật dậy vỗ tay.
“Tuyệt vời!”
Tô An lau nước mắt, quay sang Lâm Hạo.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào một cái ôm ngắn ngủi, đủ để thì thầm một câu:
“Em làm tốt lắm.”
Cô sững sờ. Đó là lần đầu tiên anh gọi cô là “em”.
⸻
Chương 7: Scandal Nổ Ra
Khi mọi thứ đang tiến triển tốt, thì một đoạn clip được tung lên mạng.
Clip đó ghép những khoảnh khắc Tô An ngả người vào Lâm Hạo, kèm theo tiêu đề giật gân:
[ “Tô An cố tình quyến rũ Lâm Hạo – nữ ca sĩ lấn sân hay kẻ săn fame?” ]
Dư luận bùng nổ.
Công ty của Lâm Hạo ngay lập tức ra thông báo:
[ “Chúng tôi khẳng định Lâm Hạo không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với bạn diễn.” ]
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cắt đứt mọi liên kết giữa họ.
Tô An nhìn thông báo đó, lòng lạnh đi.
Cô không mong đợi anh đứng ra bảo vệ mình, nhưng cũng không nghĩ rằng anh sẽ phủ nhận mọi thứ như vậy.
Tối hôm đó, cô điên cuồng tập luyện, hát đến khản giọng trong phòng thu.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không thể át đi cảm giác đau nhói trong lòng.
⸻
Chương 8: Sóng Gió và Xa Cách
Lâm Hạo đứng trước cửa phòng tập của cô, nhìn ánh đèn mờ mờ bên trong.
Anh muốn vào, nhưng lại dừng bước.
“Anh bị công ty ép buộc giữ khoảng cách với em, đúng không?”
Giọng Tô An vang lên, khàn khàn vì mệt mỏi.
Lâm Hạo nhắm mắt. “Phải.”
Cô bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Vậy thì cứ thế đi. Chúng ta chỉ là bạn diễn.”
Cánh cửa đóng lại.
Lâm Hạo đứng đó rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng rời đi.
⸻
Chương 9: Sự Thật Được Phơi Bày
Một tuần sau, một đoạn video khác được tung ra, chứng minh Tô An bị oan.
Dư luận lập tức đổi chiều.
Lâm Hạo không còn do dự nữa. Anh bước lên sân khấu trong một buổi họp báo, trước hàng trăm phóng viên.
“Tôi có điều muốn nói.”
Mọi người nín thở.
“Tô An không phải kẻ săn fame. Cô ấy là một nghệ sĩ thực thụ.”
Câu nói ấy khiến cả hội trường dậy sóng.
Tô An ngồi trong hậu trường, nhìn màn hình livestream, đôi mắt cay cay.
⸻
Chương 10: Kết Cục Viên Mãn
Bộ phim ra mắt và trở thành hiện tượng phòng vé.
Tô An được khen ngợi là “viên ngọc sáng của điện ảnh”, còn Lâm Hạo giữ vững vị trí nam thần của mình.
Trong một buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi Lâm Hạo:
“Anh và Tô An có thực sự chỉ là bạn diễn không?”
Lâm Hạo nhìn thẳng vào máy quay.
“Chúng tôi là những người đồng hành.”
Câu trả lời đầy ẩn ý khiến dư luận dậy sóng lần nữa.
Tối hôm đó, khi ra về, Tô An thấy Lâm Hạo đứng chờ cô trước cửa.
Anh vẫn mặc áo sơ mi đen, nhưng lần này, khóe môi lại mang theo một nụ cười hiếm hoi.
“Muốn đi ăn phở không?”
Cô nhìn anh, rồi bật cười.
Lần này, cô không do dự nữa.
⸻
Chương 11: Bước Ngoặt Định Mệnh
Bộ phim kết thúc không chỉ mang lại thành công cho Lâm Hạo mà còn là một bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của Tô An.
Báo chí không còn gọi cô là “ca sĩ lấn sân” nữa. Giờ đây, cô là “diễn viên Tô An”, một cái tên mới nhưng đầy tiềm năng của điện ảnh.
Nhưng có một điều khiến mọi người bất ngờ hơn—ca khúc chủ đề của bộ phim, do chính cô thể hiện, lại nhanh chóng leo lên top 1 các bảng xếp hạng nhạc số.
Lời bài hát như cắt vào lòng người, chứa đựng toàn bộ cảm xúc của bộ phim:
“Anh rời đi, bỏ lại giấc mơ dang dở…”
“Nhưng em vẫn đứng đây, vẫn chờ, vẫn nhớ…”
Giọng hát của cô nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, khiến khán giả không khỏi thổn thức.
Không ai còn nghi ngờ về tài năng của cô nữa.
Tô An—một nghệ sĩ thực thụ.
⸻
Chương 12: Đề Cử Danh Giá
Vài tháng sau, khi mùa giải thưởng điện ảnh đến gần, tên của Tô An bất ngờ xuất hiện trong danh sách đề cử “Diễn viên trẻ tiềm năng” tại Lễ trao giải danh giá nhất trong năm.
Cô bất ngờ, nhưng cũng không dám kỳ vọng quá nhiều.
“Đây là lần đầu tiên em được đề cử…”
Lâm Hạo nhìn cô, nhẹ giọng nói:
“Em xứng đáng.”
Cô bật cười. “Anh nói vậy là vì anh đã đoạt giải này từ lâu rồi đúng không?”
Anh không phủ nhận, chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Tô An không biết, nhưng trong lòng Lâm Hạo, cô đã sớm là người chiến thắng.
⸻
Chương 13: Đêm Hội Hào Quang
Đêm trao giải diễn ra long trọng.
Tô An xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy dạ hội màu xanh sapphire của Elie Saab, ôm sát vóc dáng thanh thoát, toát lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn tinh tế.
Báo chí thi nhau chụp ảnh, mạng xã hội tràn ngập bình luận khen ngợi thần thái của cô.
Nhưng khoảnh khắc quan trọng nhất chính là khi MC cầm phong bì trong tay, đọc tên người chiến thắng:
“Giải thưởng Diễn viên trẻ tiềm năng thuộc về… Tô An!”
Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Cô sững sờ mất vài giây, đến khi Lâm Hạo chạm nhẹ vào tay cô. “Lên sân khấu đi.”
Cô bước lên, nhận chiếc cúp danh giá từ tay đàn anh, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
Cầm micro trong tay, cô nhìn xuống hàng ghế khán giả, nơi có những người đã từng nghi ngờ cô, đã từng gọi cô là “kẻ săn fame”.
Cô hít một hơi sâu.
“Đây là một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cảm ơn tất cả những ai đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
Ở một góc khuất, Lâm Hạo nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
Cô đã chứng minh được mình.
⸻
Chương 14: Bản Ballad Kinh Điển
Sau khi nhận giải, một sự kiện đặc biệt khác đang chờ đợi Tô An—cô sẽ trình diễn ca khúc nhạc phim ngay trên sân khấu lễ trao giải.
Khi ánh đèn tắt đi, chỉ còn lại một tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống sân khấu, bóng dáng cô hiện lên đầy mê hoặc trong chiếc váy trắng đơn giản nhưng tinh tế.
Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, Tô An cầm micro, khẽ nhắm mắt lại, để cảm xúc dẫn lối.
“Người đã từng nắm tay em…”
“Nay hóa thành gió thoảng bay xa…”
Giọng hát của cô cất lên, vừa ấm áp, vừa mang theo chút bi thương, như thể từng câu từng chữ đều chứa đựng ký ức và nỗi đau của nhân vật trong bộ phim.
Cả hội trường im lặng, dường như ai cũng bị cuốn vào câu chuyện mà cô đang kể bằng âm nhạc.
Ở hàng ghế đầu, Lâm Hạo lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt anh dường như sáng lên theo từng giai điệu.
Ca khúc kết thúc, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay không dứt.
Tên của Tô An không chỉ gắn liền với danh hiệu diễn viên trẻ tiềm năng mà còn là một ca sĩ xuất sắc—người có thể chạm đến trái tim người nghe.
⸻
Chương 15: Nữ Thần Của Ánh Đèn Sân Khấu
Sau đêm trao giải, sự nghiệp của Tô An bùng nổ hơn bao giờ hết.
Ca khúc nhạc phim nhanh chóng trở thành một hiện tượng, lượt nghe trên các nền tảng nhạc số tăng vọt, thậm chí còn lọt vào bảng xếp hạng quốc tế.
Truyền thông bắt đầu gọi cô là “Nữ thần OST”, một danh xưng mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.
Các đạo diễn nổi tiếng cũng bắt đầu gửi lời mời, muốn cô tham gia những dự án phim lớn hơn.
Tô An dần nhận ra—cô không còn là cô gái mờ nhạt năm nào nữa.
Cô đã đứng trên sân khấu, trong ánh đèn rực rỡ, và tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao thực thụ.
Nhưng trên hành trình này, có một người vẫn luôn đứng phía sau dõi theo cô.
Lâm Hạo—người đã chứng kiến sự trưởng thành của cô từ những ngày đầu tiên.
Và giờ đây, khi ánh hào quang phủ lên cả hai, anh tự hỏi—liệu có còn khoảng cách nào giữa họ không?