"Tao thương mày" đôi mắt cậu đã ướt nhòe nước mắt, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Xin lỗi, tao không xứng và cũng không thể" cô cười rồi lấy tay lao nước mắt cho cậu.
Cậu đã nói hết những cảm xúc mà mình đã chôn sâu trong tâm hồn, câu chuyện về người con gái đã gieo cho cậu hạt giống tương tư.
"Xin mày, xin mày đừng đi, ở lại với tao" phải làm sau để níu kéo thứ tình cảm ấy trong khi nó chỉ vừa vươn ra khỏi lớp đất dày thì lại có kẻ muốn mang đi ánh nắng, thứ giúp nó tiếp tục nảy mầm.
"Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện"
"Tao không muốn mày nói ra câu đó, làm ơn " từng giọt, từng giọt nước mắt cậu rơi. Có lẽ trong cuộc đời cậu, cậu chưa từng phải khóc vì ai nhiều đến thế. Giọt buồn rơi xuống rơi vào má cô hòa với đó là máu máu của cả cậu lẫn người cậu đang ôm trong lòng.
"Nếu như tao đáp trả tình cảm của mày sớm hơn, nếu như tao không ngó lơ đi thứ cảm xúc ấy thì có lẽ. Nhưng mà tiếc quá, "nếu như" làm gì tồn tại." đôi tay cô đã yếu yếu đến nổi không thể níu kéo lấy một chút hy vọng nào nữa rồi "dù sao thì, tao cũng thương mày".
Hết rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, một người chết nhưng vẫn sống và một người sống mà cứ ngỡ đã ra đi.