Chapter2
Ta nghĩ rằng cái chết sẽ giải thoát cho ta.
Nhưng ta đã lầm.
Ta không chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình vẫn ở hoàng cung, vẫn nằm trên chiếc giường chạm khắc rồng phượng, nhưng không còn sức lực để cử động.
Ta đã bị giam lại.
Mỗi ngày bệ hạ đều đến.
Hắn chạm vào ta, chăm sóc ta, thì thầm nhưng lời mà ta khao khác được nghe. Nhưng giờ đây ta không còn cảm xúc gì nữa.
Ta cũng chẳng còn tin gì ở hắn nữa.
Ta từng hỏi: "ngươi có thật lòng với ta không?"
Hắn ko trả lời.
Giờ ta không muốn nghe nữa.
Một đêm, hắn nắm lấy bàn tay ta, giọng nói khẽ như gió thoảng: "nếu thời gian có thể quay lại, trẫm sẽ không buông tay ngươi".
Ta cười nhạt, rút tay về, giọng yêu ớt nhưng kiên định: "nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi."
Ngươi nói, nếu có kiếp sau, ngươi không muốn gặp lại trẫm.
Những lời đó như một nhát kiếm, không giết trẫm ngay lập tức,mà cứa từng chút, từng chút một, đau đến tận tâm cạn.
Nhưng trẫm không tin.
Ngươi từng yêu trẫm, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ cần như vậy, trẫm sẽ không buông tay.
Trẫm giam ngươi lại, giữ ngươi bên cạnh. Chỉ mong một ngày ngươi có thể nhìn trẫm như trước kia.
Nhưng ngươi chưa từng hận trẫm, cũng chưa từng yêu trẫm thêm lần nào nữa.
Ngày qua ngày, ngươi trở nên lặng lẽ, ánh mắt dần mờ nhạt. Đến một ngày ngươi không còn mở mắt nữa.
Ngươi không chết, nhưng cũng không còn sống.
Trẫm ôm lấy ngươi, thì thầm bên tai:
" Ngươi không muốn gặp lại trẫm, nhưng trẫm không buông tay. Ngươi không cần yêu trẫm nữa, chỉ cần... đừng rời xa trẫm."
Nhưng trẫm biết, ngay cả còn sống, tâm hồn ngươi đã sớm rời đi rồi...