Phố Hội mùa này vẫn vậy, dịu dàng và ấm áp dưới hàng ngàn chiếc đèn lồng treo cao. Ánh sáng vàng cam phản chiếu lên dòng sông Hoài lặng lờ trôi, tạo nên một bức tranh huyền ảo mà chỉ Hội An mới có.
Trong một con hẻm nhỏ nép mình bên phố cổ, tiệm may nhỏ vẫn sáng đèn dù đã muộn. An Khang ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những chiếc đèn lồng lay động trong gió.
Trên bàn là chiếc áo dài xanh lam vừa mới hoàn thành. Tấm lụa này do Nguyễn Minh mang đến từ ba tháng trước, anh nói rằng muốn đặt may một chiếc áo dài nam. Nhưng anh lại không giục lấy gấp, mỗi tối Nguyễn Minh đều đều đặn ghé qua tiệm ngồi xem An Khang làm việc.
An Khang cũng không rõ từ lúc nào mình đã quen với sự xuất hiện ấy. Quen với tiếng chuông gió leng keng mỗi khi cửa mở, quen với giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiệm may tĩnh lặng, quen với cả ánh mắt dịu dàng kia luôn dõi theo từng đường kim mũi chỉ của cậu.
Mỗi lần Minh đến, họ không chỉ nói về áo dài hay vải vóc, mà còn kể nhau nghe về phố xá, về những tiếng rao khuya, về con thuyền nhỏ trôi trên sông. Đôi khi, giữa những câu chuyện, ánh mắt họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể có điều gì đó chưa nói thành lời.
Một lần, Khang buột miệng hỏi: "Áo dài may xong rồi, sao Minh chưa lấy?"
Minh mỉm cười, ánh đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. "Minh đang đợi."
Khang nhíu mày hỏi: "Đợi chi nữa?"
Minh nhìn Khang, cười mà không đáp. An Khang dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Chỉ là trong một đêm đang say giấc, có một đoạn ký ức xưa cũ mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ của Khang.
______________
Hội An mùa hè năm ấy, dưới gốc cây ngô đồng cổ thụ, một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi nắm tay cậu nhóc nhỏ hơn mình một chút, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời xanh.
"Khang ơi, mai mốt lớn lên, tui muốn cưới Khang!"
Cậu bé đối diện sững sờ nhìn, rồi bật cười: "Cưới thì cưới! Nhưng mà khi đó tui phải được mặc áo dài đẹp như bữa cậu Ba cưới chị Trúc nghen! Minh phải tặng tui một cái đèn lồng nữa đó."
Minh cười tươi, gật đầu chắc nịch: "Ừ, áo dài với đèn lồng đẹp nhất Hội An, tui để dành cho mình Khang."
Khang chớp chớp mắt, nhớ ra điều gì đó, hạ giọng nghiêm túc: "Mà má tui nói, cưới là phải thương nhau thiệt lâu, chứ không phải nói cho vui đâu nghen!"
"Tui có nói cho vui mô!" Minh nhìn Khang, ánh mắt kiên định như đã quyết tâm.
Hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt nhau trong một buổi chiều nắng rực rỡ.
____________________
Hôm sau, trong đêm tối, trời Hội An đổ cơn mưa nhẹ. Những chiếc đèn lồng treo trước cửa tiệm rung rinh theo từng cơn gió, ánh sáng bên trong nhạt nhòa như những hồi ức xa xôi.
An Khang mở cửa tiệm từ sớm, nhưng trước khi kịp làm gì, cậu sững người lại.
Nguyễn Minh đứng ngay trước cửa, vẫn là dáng vẻ trầm ổn và nụ cười dịu dàng như mỗi lần gặp mặt. Nhưng lần này, anh cầm trên tay một chiếc đèn lồng xanh lam, ánh sáng bên trong rực rỡ đến lạ.
Minh tựa nhẹ vào khung cửa, khóe môi thoáng cười: "Cuối cùng Khang cũng chịu mở cửa cho tui rồi ha.
Minh đưa chiếc đèn lồng xanh lam ra trước mặt Khang, ánh sáng bên trong lung linh hệt như ánh mắt cậu:
"Này, đèn lồng xanh. Lời hứa năm đó, tui mang tới cho Khang rồi đây.
Bàn tay An Khang khẽ run khi nhận lấy chiếc đèn. Nhìn vào ánh mắt Minh, cậu bỗng thấy mình như đứa trẻ năm nào, ngốc nghếch tin vào một lời hứa giữa mùa hè.
An Khang siết nhẹ tay quanh khung đèn gỗ, ánh sáng hắt lên đôi mắt cậu, lung linh như những ký ức vừa ùa về. Cậu khẽ cười, giọng nói như gió thoảng: "Minh vẫn còn nhớ à?"
Minh không đáp ngay, chỉ bước một bước lại gần, ánh sáng đèn lồng phản chiếu rõ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Khang rồi mới chậm rãi nói: "Nhớ chứ, còn Khang? Khang còn giữ lời hứa không?"
An Khang im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Vô đi, tui còn phải đo thêm số đo... cho cả tui nữa."
Minh bật cười, nụ cười hiền hòa nhưng ấm đến lạ. Cậu bước qua bậc cửa, để lại phía sau một Hội An lung linh dưới ánh đèn lồng, nơi lời hứa năm nào cuối cùng cũng hóa thành hiện thực.
_____________________
Bên trong tiệm may, ánh đèn vàng hắt xuống từng xấp vải lụa mềm, phản chiếu những sắc màu dịu dàng của phố Hội. Minh khoanh tay dựa vào bàn, ung dung nhìn Khang loay hoay với thước đo.
Khang cúi đầu, tập trung ghi chép, nhưng tay cầm bút lại có chút lóng ngóng. Một lát sau, cậu khẽ hắng giọng, giọng nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình.
"Minh nè..."
"Hửm?" Minh nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Minh tính cưới tui thiệt hả...?"
Minh nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc. Cậu cúi người xuống, đến gần Khang hơn một chút, giọng nói trầm ấm pha chút cợt nhả.
"Cưới chớ sao không? Hay mình không định cưới tui?"
Khang giật mình ngẩng lên, nhưng lại bị khoảng cách quá gần làm cho bối rối. Cậu vội vàng cúi đầu né tránh, khuôn mặt ửng hồng lên vì xấu hổ.
Đêm Hội An vẫn lặng lẽ trôi qua dưới ánh đèn lồng ấm áp. Ngoài hiên, một chiếc đèn lồng xanh được treo lên từ khi nào đang đung đưa theo gió, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như lời hứa năm nào.
Bên trong tiệm may, An Khang vẫn còn đang cúi đầu đo vải, tai đỏ ửng, còn Nguyễn Minh lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Lời hứa cũ, người vẫn còn đây. Giữa lòng Hội An, có một câu chuyện bắt đầu từ thơ bé, bây giờ mới có thể viết tiếp. Và sẽ còn viết mãi, đến tận mai sau.
- Hết -