Tiệm hương của bà Tư nằm nép mình cuối con phố nhỏ, chẳng có bảng hiệu cầu kỳ, chỉ là một căn nhà mái ngói cũ kỹ với khói hương bảng lảng quanh hiên. Người ta đến đây không chỉ để mua hương, mà còn để nghe những câu chuyện bà kể, về cách mỗi loại hương mang một ý nghĩa riêng: hương trầm cho lòng thành kính, hương sen cho tâm an yên, hương quế cho sự ấm áp của gia đình.
Mười năm trước, An rời đi, mang theo giấc mơ về một thành phố lớn, bỏ lại sau lưng những ngày cùng bà Tư se từng thỏi trầm, phơi từng mẻ hương dưới nắng chiều. Cậu luôn nghĩ, cuộc đời đâu thể quẩn quanh mãi bên nén hương, bên căn nhà cũ kỹ này. Cậu cần một thứ gì đó lớn lao hơn, xa hơn.
Nhưng hôm nay, cậu lại đứng trước cánh cửa ấy, với tờ giấy sang nhượng trên tay.
Bà Tư mất rồi. Tiệm hương chẳng còn ai giữ. Căn nhà này, nếu bán đi, cậu sẽ có một số tiền kha khá. Cũng hợp lý thôi, giữ lại làm gì khi cậu chẳng có ý định trở về?
An bước vào, mùi trầm vẫn còn thoảng trong không khí. Cậu đi đến chiếc tủ gỗ cũ, nơi ngày xưa bà thường để những vật quan trọng. Khi cánh tủ mở ra, một chiếc hộp nhỏ hiện ra trước mắt cậu.
Bên trong là những nén hương được gói cẩn thận, mỗi cây kèm theo một mảnh giấy nhỏ.
"Hôm nay thằng An đi. Không biết chừng nào nó về."
"Mùa này ở quê lạnh, không biết nó có mặc đủ ấm không?"
"Năm nay An có về ăn Tết không? Để má để phần bánh tét."
Tay An run run khi đọc từng dòng chữ. Đến khi lật đến mảnh giấy cuối cùng, cậu gần như không thể nhìn rõ vì mắt đã cay xè.
"Người ta nói con nít đi xa sẽ quên đường về. Nhưng má tin, hương nhà mình sẽ dẫn lối cho con."
Bên ngoài, tiếng người mua hương vang lên đều đặn. Một bà cụ lom khom hỏi: "Hôm nay có hương sen không cháu?" Một người đàn ông trẻ tuổi lại gần, nói như đang hồi tưởng: "Hồi nhỏ, tôi hay được bà Tư kể chuyện mỗi lần đến đây. Giờ bà mất rồi, tiệm có còn bán hương như cũ không?"
An nhìn lại căn nhà mình từng cho là cũ kỹ.
Mùi hương trầm thoang thoảng trong gió. Bất giác, cậu thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Cậu không bán tiệm hương nữa.
Bởi vì có những thứ, không thể đo đếm bằng tiền bạc.