Phù phù ...
Tiếng gió thổi rít tai như âm thanh gầm thét của quỷ dữ. Nơi đó trong bề mặt tuyết trắng xóa, lạnh lẽo buốt đến tận cõi lòng thi thể em lạnh ngắt không còn hơi thở ấm áp. Cái hơi ấm, sức sống của em đâu còn giờ chỉ là cái xác không hồn trong vòng tay hắn ta. Gương mặt hắn tuyệt vọng vuốt ve em, lẩm bẩm:
"Bây giờ em có thể bên tôi rồi!".
Mặt tuyết nhúng màu máu tươi, nổi bật cả một vùng. Con dao vẫn còn vệt máu chưa đông lại nằm vùi mình trong tuyết trắng. Vệt máu làm bẩn sự trong trắng của bông tuyết.
May cho em có người thật lòng yêu em.
Tội cho em vì hắn yêu sai cách.