Là thế tử một nước chư hầu, ta bị ép tiến cung làm con tin.
Người trong thiên hạ đồn rằng hoàng đế bệ hạ là bậc quân vương anh minh, ôn hòa độ lượng, chưa từng nổi giận với ai.
Nhưng chỉ sau ba ngày vào cung, ta đã biết... hắn toàn lừa người!
Ban ngày, hắn giả bộ dịu dàng vô hại, nhìn ta bằng ánh mắt trong suốt: "Thế tử cứ tự nhiên như ở nhà."
Ban đêm, hắn chặn ta bên tường, giọng trầm thấp: "Nhưng trong cung này, ngoại trừ trẫm, ngươi không được gần ai khác."
Ta thử lén chạy trốn, hắn thản nhiên dán lệnh truy nã khắp thiên hạ: "Ai bắt thế tử về, trọng thưởng nghìn vàng."
Ban ngày, hắn giả bộ dịu dàng vô hại, nhìn ta bằng ánh mắt trong suốt: "Thế tử cứ tự nhiên như ở nhà."
Ban đêm, hắn chặn ta bên tường, giọng trầm thấp: "Nhưng trong cung này, ngoại trừ trẫm, ngươi không được gần ai khác."
Ta thử lén chạy trốn, hắn thản nhiên dán lệnh truy nã khắp thiên hạ: "Ai bắt thế tử về, trọng thưởng nghìn vàng."
Ta tức giận: "Bệ hạ, ngài đừng giả bộ ngoan ngoãn nữa!"
Hắn cười nhẹ, cúi đầu sát tai ta, giọng điệu chậm rãi đầy nguy hiểm:
"Trẫm có ngoan hay không... ngươi là người rõ nhất mà, đúng không?"