Làm gì bây giờ đây?
Tôi ân hận quá, đáng lẽ tôi phải cố gắng nhiều hơn trước..bây giờ tôi chẵng khác gì một đứa khờ dại.
Vốn dĩ tôi không nên sinh ra, cha mẹ tôi lúc trước thương tôi lắm. Bây giờ thì không nữa rồi, từ khi mấy đứa em tôi sinh ra tôi chẵng còn là gì trong căn nhà này nữa. Cha tôi thương em út tôi lắm, mẹ tôi lại cưng chiều 2 đứa em trai tôi. Dù vậy tôi chẵng ghen ghét mấy đứa em tôi làm gì cả, ngược lại tôi thương em tôi hơn.
Cha mẹ tôi là cãi nhau nữa rồi..
Cha tôi lại đòi ly hôn mẹ tôi nữa rồi. Giờ phải làm sao đây, mấy đứa em tôi chưa lớn nữa cơ mà?
Hối hận quá, tôi ch3t mất rồi? Người tôi đầy vết sẹo của lưỡi d.ao, lòng tôi đầy vết mắng chửi, lời chê bai từ bạn bè cha mẹ. Những áp lực cứ thế dồn vào tôi, mệt quá. Đúng thật, đúng như lời mẹ tôi nói , tôi tệ thật, ch3t quắc đi cho rồi. Mẹ ơi, đúng như nguyện cầu của mẹ rồi đây ạ?
Vốn dĩ tôi không nên tồn tại trên thế giới này, tôi chẵng khác gì đống rác cả.
Đúng thật đấy, tôi không nên tồn tại.