-Lại là tên Trịnh Phong đứng đầu à, tớ chỉ thua hắn 0,01 điểm, tức quá đi aaaaaa - Đản Miên tức tối nhìn Lý Diên , mặt cô ấy vừa vẻ không phục lại vừa mang chút tiếc nuối.
-Cậu cần gì phải tức giận như thế chứ, dù gì cũng chỉ là thiếu may mắn một chút xíu thôi mà, ngoan nào tớ dẫn cậu đi ăn món cậu thích - Lý Diên vui vẻ, ánh mắt nuông chiều nhìn Đản Miên.
-Lý Diên kéo Đản Miên đi, liên tục dỗ dành " Thôi nào cô nương của ta, giận dỗi gì nữa, mày mà không kéo cái cơ mặt lên là t trừ một trà sữa đấy".
-Đản Miên đánh nhẹ vào vai của y, giọng hờn dỗi nói " Tầm này 2 cốc mới bù được khoảng lấp 0,01 kia cơ".
-Lý Diên tươi cười nhéo má Miên Miên: " Mày đáo để thật đấy cơ mà.....".
-Giữa chừng Diên chưa nói hết thì Miên chạy tới góc hành lang kia kéo Ngọc Kiều tươi cười và niềm nở mời Ngọc Kiều đi cùng.
-Kiều Kiều àaa, cậu đi đâu vậy, kết thúc kì thi rồi chúng ta mau đi xoã thoiiii, đi nha đừng từ chối.
-Gì vậy mẹ, sao nãy tao thấy mày còn tức tối khóc lóc, buồn bã tới mức t tưởng mặt m chảy hết ra sàn rồi đó, giờ sao lại vui nhanh thế hẻ, mạnh dạn đoán có người chịu đốt tiền để mua vui cho m.
-Tèn tennn đoán đúng rồi đó, nói mày đừng buồn nhé Diên babe, rút ví của m là sở thích của t.
-Kì cục thế má, mà cũng không sao t có thể mua tất cả cho m.
-Gì mà đóng vai soft z cha, nghe nổi da gà lắm đó, eo khéo về ăn xong không dám đi vệ sinh, thành ý cỡ này cơ mà.
2 mẹ tào lao quá nha, có đi ăn không tao cũng đói lắm, mấy tháng ôn thi sâp vắt kiệt sinh lực của t rồi
-Đi nhoaaa, 3 chúng ta đi, mình có 3 người vừa đúng nét đôi mươi........
-Con dở này, math math cỡ đó rồi á hả.
Hahaha Kiều Kiều à, trẫm ra lệnh cho ngươi không được nói trẫm như vậy.
Cả 3 người đùa vui rôm rả tới lúc ra tận cổng trường, hmm nói như nào nhỉ, chắc là có 3 người mà ồn cỡ đó.
Miên miên nhanh chóng đi vào quán gọi tất cả mọi loại đồ ăn lấp đầy nỗi buồn hụt hẫng hay có thể là cái dạ dày đang đói, 3 người họ lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, những tiếng cười đùa, cái đẩy vai xoa đầu vuốt má như hoà vào trong khung cảnh mùa hè nóng nực oi bức. Một cơn gió đem theo từng cánh phượng đỏ bất giác cuốn vào nơi góc bàn Miên Miên ngồi, cánh phượng đỏ rực thật đẹp, y cảm thấy như mình có duyên với cánh phượng ấy, đang muốn cầm nên giữ làm kỉ niệm thì cơn gió lại ập đến cuốn cánh phượng bay sang bàn bên cạnh. Miên miên không chút suy nghĩ mà chạy sang bàn bên đó muốn xin lại cánh phượng đỏ đó bởi cô cho rằng đó là điềm may mắn nhỏ nhoi sau nỗi buồn hụt hẫng trong tim kia. Cánh phượng bay sang bàn của một thiếu niên trạc tuổi y đang đeo tai phone học bài trông rất ra dáng tố chất của người học bá , thiếu niên cầm cánh phượng lên và kẹp vào trong trang vở kia. Miên miên nhào tới, đặt tay lên bàn và nói nhỏ nhẹ:
-Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin lại cánh phượng đó được không.
-Bạn là Đản Miên lớp 12a2 phải không.
Thì việc đó có liên quan gì tới việc tôi muốn xin lại cánh phượng này cơ chứ.
Hmmm.... Khi nào cậu kiếm lại được 0,01 điểm kia để cạnh tranh với tôi thì tôi sẽ trả cho cậu. Tôi thấy hôm trc có kẻ không phục, vậy thì tôi muốn chứng minh cho kẻ đó thấy họ nên quy phục mình chứ.
-Nè Trịnh Phong, tôi đã rất tử tế nói chuyện với cậu rồi nhé, cậu mau trả cho tôi.
-Hmmm cánh phượng cũng đâu khắc tên cậu đâu, ở ngoài kia nhiều lắm, cậu thích tôi sẽ hái cho cậu cả rổ.
-Cậu nhớ đấy tôi không cần nữa, lần sau nhất định tôi sẽ đánh bại cậu, tôi sẽ đứng trên đỉnh cao, tôi sẽ đạp cậu xuống.
-Tôi mong chờ lắm đấy Nguyễn Đản Miên.
Đản Miên tức giận rời đi, chỉ vì 3 con số mà kích thích tính chiến đấu của y, y không muốn thua kém bất cứ kẻ nào, y cố chấp với đỉnh cao danh vọng, cố chấp với vị trí đứng đầu, Đản Miên lập tức rời khỏi quán ăn mà xách đồ tới thư viện bắt đầu quá trình xoá bỏ 3 con số cay đắng kia ra khỏi cuộc đời của mình.
Chỉ còn lại Lý Diên và Ngọc Kiều, 2 người lắc đầu bất lực nhìn nhau, Ngọc Kiều hỏi Lý Diên :
-Nè m thích Miên miên sao?
-Ủa ánh mắt t lộ liễu vậy à?
-À thế thì đúng rồi nhỉ, cũng sắp hết năm cấp 3 rồi đó m ko định tỏ tình hả.
-Chắc là không đâu, t chỉ muốn ở bên cô ấy chăm sóc cô ấy, dù không cần phải chiếm hữu hay đòi hỏi một danh phận. Đôi khi trong tình yêu không cần phải là người yêu thì mới được yêu.
-Sâu sắc thật đấy, nếu có người âm thầm thích m rất lâu rồi thì sao?
-Hmmm t cũng không biết nữa. Nhưng mà t sẽ cảm ơn ng đó rất nhiều vì đã dành nhiều tâm tư và tình cảm cho t, t sẽ không thể đáp lại tình cảm của họ nhưng t sẽ trân trọng mảnh tình đơn phương ấy, t sẽ từ chối họ để họ có hạnh phúc mới chứ đừng bó buộc vào tao để bỏ lỡ nhiều cơ hội yêu thương trong cuộc sống.
-Học tự nhiên mà triết lý sâu sắc quá ha
-Đó là cách mà ba t đã dành cho mẹ t, cũng là điều mà mẹ t rung động với ông ấy. M đừng chỉ chăm chăm nghe chuyện tình cảm của ngkhac nữa, lập ra page tâm sự tình cảm mà sao chưa có mảnh tình nào thế?
-Tào lao nha trời, gói đồ ăn đi chúng ta ra thư viện với Miên Miên - ngượng ngùng nói ra.
Lúc Lý Diên đang gói đồ ăn Kiều đánh ánh mắt về phía dáng vẻ của người con trai ấy, tự nhiên y chùn mắt xuống lộ ra vẻ buồn man mác, chất chứa nhiều tâm sự, suy tư trước những điều Diên nói. Ngọc Kiều thầm nghĩ :" Liệu sau này sự chân thành của tôi có đổi thấy một chút tình cảm của cậu không? Tôi có thể bước vào trái tim của cậu không? Tôi có thể làm ngoại lệ của cậu chứ? Nghĩ thôi cũng thấy xa xỉ rồi nhỉ, tôi không giỏi cũng ko có nhan sắc như Miên Miên, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi mang trái tim yêu cậu, yêu bằng tất cả sự chân thành, nhưng mà cậu nói đúng tại sao phải cần danh phận chứ, tôi cũng nên cất giấu đoạn tình cảm này trong tình bạn". Lý Diên kéo Ngọc Kiều đi lên xe, Ngọc Kiều ngồi sau bóng lưng của người trong lòng y, y xao xuyến, như có chút gì vui vẻ trào dâng trong lòng, như một viên kẹo ngọt ngào tan vào trong thứ tình cảm đơn phương kia. Y không ngừng được những cảm xúc cuộn trào trong lòng, ồn ào như sóng biển, mạnh mẽ như dòng thác đổ xuống, 1p nào đấy y hi vọng được nói lời yêu với Lý Diên.
Lý Diên vẫn chẳng biết gì mà chỉ chăm chăm đạp chiếc xe về phía thư viện, về phía trái tim cậu ở đấy, tâm tư của chàng thiếu niên trẻ bị cô gái nhiệt huyết kia nắm giữ. Cậu ta cũng thật là, một kẻ am hiểu tình yêu như vậy lại không nhận ra ánh mắt của người ngồi sau yên xe mình, trên một chiếc xe mà gánh cả 2 trái tim đang rung động.