Trong cơn sốt cao, Tả Hàng gặp một chàng trai với khuôn mặt điển trai nhưng lại xanh xao, đôi chân dài và bờ vai Thái Bình Dương.
Tả Hàng: Anh là ai?
Trương Cực: Tôi là chồng của em
Tả Hàng: Thật ạ , chồng ơi chồng đẹp trai quá đi!
Bỗng nhiên một tiếng gọi quên thuộc làm giấc mơ của cậu bị náo loạn và người con trai ấy biến mất.
Tả Huy: Tả Hàng em tỉnh rồi à, hôm qua em lên cơn sốt cao nên anh phải đưa chú em vào bệnh viện đấy.
Tả Hàng: Ơ chồng em chồng em đâu?
Tả Huy: Em nói nhảm gì vậy? Chồng ở đâu ra.
Tả Hàng:Anh trả chồng cho em trả cho em.
Tả Huy: Im nào, đang sốt đừng nói nhiều.
Tả Hàng: Xuỳ/chỉ tay ra phía cửa/ A chồng em kìa!
Tả Huy:Em xạo à! Làm gì có ai đâu?
Tả Hàng: C.. có chồng em mà. Em hong chịu âu, cho em xuất viện.
Tả Huy: Không,nào em khoẻ ảnh mới cho ra viện.
Tả Hàng: Ựa
Cứ vào mỗi tối đi ngủ cậu đều mơ thấy Trương Cực.
Tả Hàng:Sao hôm nay chồng đẹp trai quá zạ?
Trương Cực: Thế bình thường chồng không đẹp trai hả?
Tả Hàng: Chồng đẹp trai số một lòng em,hihi.
Trương Cực:Chồng nhỏ đáng yêu.
Tả Hàng: Bé hong đáng yêu, bé đẹp trai!
Trương Cực: Rồi rồi bé đẹp trai.
Nhưng Tả Hàng đâu biết đó sẽ là một sự đau thương, mất mát nhất cuộc của Tả Hàng. Dạo này Tả Huy thấy em trai mình xanh xao hơn, sức khỏe yếu hơn và dễ bị đau đầu. Đưa đi bệnh viện khám cũng không ra loại bệnh, Tả Huy nhớ đến câu nói của Tả Hàng:"Ơ chồng em đâu/Xuỳ, a chồng em kìa" Tả Huy sợ em trai mình bị vong theo nên cho đi xem thầy. Quả thật có vong theo đó là nguyên nhân khiến Tả Hàng có những triệu chứng như vậy.
Thầy cúng: Ngày mai cậu mang những đồ mà tôi căn dặn nhé!
Tả Huy: Dạ con biết rồi thầy,chào thầy chúng con đi về.
Thầy cúng: Ừm.
Tối hôm đó:
Trương Cực:Hàng Nhi này! Đây sẽ là lần cuối anh gọi tên em.
Tả Hàng: Tại sao ạ?
Trương Cực: Chuyện khó nói bạn nhỏ ạ!
Trương Cực:Sau này không có anh ở bên Hàng Hàng nhớ phải tự chăm sóc sức khỏe mình thật tốt, không để bị ốm. Và anh chúc Hàng Nhi luôn thành công. Giờ anh đi đây. Tạm biệt em bé nhỏ của anh.
Tả Hàng:Không thể nào?
Vừa nói dứt câu Trương Cực đã tạa biến.
Tả Hàng:/tỉnh dậy/Không hic...hùm..a..anh...bỏ.. hức.... Hàng... hức...hic....Nhi rồi... hức...hức
Tả Huy: Làm gì khóc thế? Thôi nào nín đi em nín đi.
Làm lễ xong cơ thể của cậu cũng đã trở lại bình thường. Nhưng lòng cậu vẫn đau lắm chứ.
5 năm sau.
Tả Hàng/vô tình đụng trúng ai đó/ Ôi tôi xin lỗi.
Trương Cực: Đi không biết nhìn đường à 💢
Tả Hàng: Tôi xin lỗi* giọng nói này giống Trương Cực chồng mình quá mà giờ anh ấy bỏ mình rồi*
Trương Cực: ngước mặt lên.
Trương Cực: Đi chúng ta đi kết hôn tôi nhận ra em rồi, lên cục dân chính đăng ký kết hôn liền.
Tả Hàng: L..là anh sao.Hức...hức..Tr..trương ...tồi lăms...hức.. hức
Trương Cực: Chúng ta đi kết hôn nhé
__________________
Ènd