Tôi một sinh viên đại học bình thường ở một thế giới mà các trò chơi linh dị xâm chiếm.
Hôm nay như thường lệ vừa tan ca ở siêu thị lúc 10:30, tôi liền lết thân xác mê mỏi vì một ngày học tập căng thẳng và áp lực tiền bạc về nhà
Nhưng đáng lí tôi phải đi thẳng về nhà như thường lệ thì không biết ma xui quỷ khiến trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác khó tả gì đó, nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều mà đi thẳng một mạch về chung cư của mình. Phòng tôi ở là phòng ghép, ở với tôi cũng là một sinh viên trường dị năng giả ngôi trường chỉ có nhưng người được trò chơi linh dị chọn mới có thể bước chân vào nhưng vì tính cách cậu ta khá khó ưa nên mối quan hệ của chúng tôi không mấy tốt đẹp.
Lúc tôi mở cửa thì căn hộ tối ôm, tôi tưởng cậu ta chưa về nên cũng không để ý mà đóng cửa rồi bật đèn. Nhưng không bật thì thôi bật rồi thì hồn siu phất lạc
Căn phòng khách như mới có một vụ ẩu đả lớn diễn ra vậy, máu me be bét còn bạn cùng phòng thí không thấy đâu nhưng chỉ thấy một vết máu tươi bị kéo lê trên sàn từ phòng khách đến nhà bếp, trong lúc tôi định mở cửa và chạy ra ngoài báo cảnh sát thì *Bụp!*
Tôi cảm giác như có một vật nặng nề đập thẳng vào sao cổ mình, khiến tôi mất ý thức ngay lập tức mà không chút kháng cự
Sau khi tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc thì không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi định đứng dậy để kiểm tra tình hình thì bỗng chẳng thể cử động, nhìn xuống thì đơ người Vì tứ chi của tôi giờ đang bị bốn đoạn dây dù cuột chặt không cử động được, dù tôi có giãy giụa kịch liệt thế nào cũng chẳng chút tổn hại gì
Bỗng lúc này, từ cửa bước vào một chàng trai tầm 25,26 tuổi, trong khá dịu dàng và tao nhã nhưng đặc biệt là cậu ấy có một mái tóc hồng trong rất đẹp thêm vào đó là một nhan sắc như minh tinh vậy, cậu ta đẹp đến nỗi khiến người ta siu lòng bởi một ánh mắt mà thôi
Thấy chàng trai này với vẻ ngoài dịu dàng thế tôi không thể nào liên kết với tên sát nhân máu lạnh kia được, liền kêu "cứu tôi với ở đây có một tên sát nhân máu lạnh đấy" mà không để ý trên tay cậu ta đang cầm một khây đồ ăn.
" Lần sau nếu muốn kêu cứu phải xem thân phận đối phương là ai đó nha"
Một câu nói của anh ta đã khiến tôi chết lặng, vì bây giờ ngoài Trương Lôi đang chết và tên sát nhân cùng với tôi mới có thể ở trong nhà này. Nhưng vì Trương Lôi đã hẹo thì chỉ còn mỗi tôi và tên sát nhân đã giết Trương Lôi kia. Suy nghĩ xong tôi liền tuyệt vọng
" Đại ca, Tha..tha em đi... đi em hứa sẽ không nói với ai khác về chuyện này đâu ạ, chuyện này em hứa khi xuống mồ em cũng không nói với ma nào đâu"
Tôi thật sự rất tuyệt vọng vì tôi chỉ là người bình thường thôi, mà người trước mặt này có thể giết Trương Lôi một người chơi cấp C cũng phải là một người bình thường mà tôi có thể động đến, và dù anh ta có giết tôi đi nữa thì chính phủ cũng không vì một dân thường và một người chơi đã chết mà chừng phạt anh ta đâu
" Lâm Phong, cậu không nhận ra tôi nữa à?"
Khi anh ta hỏi cậu này trong mắt ánh lên nỗi buồn bã khó tả. Tôi thấy vậy liền sửng người vì đây là lần đầu tôi gặp anh ta nếu trong số người tôi quen biết à có người đẹp như này thì tôi sao có thể không nhớ được chứ
" Đại...đại ca có khi nào anh nhận nhầm người rồi không, dù không biết sao anh biết được tên tôi nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh trước kia cả "
Nghe tôi nói không quen anh ta, anh ấy liền khựng lại đôi chút lẩm bẩm trong miệng mà tôi không nghe rõ.
Rồi anh ta liền nhìn tôi rồi cười nói với tôi
" Giờ thì quen rồi này, tôi tên Diệp Dạ Nguyệt 25 tuổi người từ khu X chuyển đến đây học rất vui được gặp"
Tôi thấy anh không có ý định diệt khẩu tôi thì liền đợi anh ta giới thiệu xong về bản thân, rồi tôi mới nhỏ giọng nói
" Đại ca có thể cởi trói cho tôi trước rồi khẳng làm quen được không "
Nghe tôi nói xong không biết anh ta nghĩ gì mà nhìn tôi cười rồi nói "không được, cởi rồi cậu chạy mất rôi sao, khó khăn lắm tôi mới tìm ra cậu đấy "
Tôi đang định phản bác là tôi không có chạy trốn thì từ tim truyền đến một nỗi đau khó tả ập đến, trong cơn đau mơ hồ tôi thấy thiếu niên bên cạnh nhường như cũng bị như tôi nhưng nhìn anh ta có vẻ không mấy đau đớn đối với anh ta.
Sau cơn đau trước mắt tôi liền tối sầm, mở mắt lần nữa thì lại xuất hiện ở một căn phòng trọ tồi tàn được trang trí theo thời gian chính mươi.
Trong lúc tôi còn nghi hoặc thì trước mắt bỗng xuất hiện một bản hệ thống lơ lửng trước mặt cậu.
Xin chào, chào mừng bạn đến với phó bản tân thủ " AI LÀ MA ".
- Nhiệm vụ A : là tìm ra 5 con ma trong 12 người chơi và giết chết chúng.
- Nhiệm vụ B : sống sót tại làng Địa Ngục 7 ngày.
* Gợi ý:
+ Không được đến nơi yên nghỉ của thần
+ Không được làm ồn giấc ngủ của thần
+ Đừng đi vào màn đêm vô tận
+ Đừng để hắn tỉnh dậy
+ Đừng tin lời nói của kẻ điên
- Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
+ Nhiệm vụ A, thưởng 25 tà túy
+ Nhiệm vụ B, thưởng 50 tà túy
Chúc người chơi có một cái chết ấp ấm.
Sau khi tôi đọc xong tất cả thông tin trên bản hệ thống, thì biết mình đã được chọn. Thì tâm trạng liền tuyệt vọng còn hơn lúc bị Diệp Dạ Nguyệt bắt nữa
Sau khi ổn định tâm trạng tôi liền mở cửa, rồi đi tìm các người chơi khác, tìm một lúc thì cũng tìm thấy họ, bọn họ đang ở trong một căn phòng lấy một chiếc bàn tổ làm trung, và xung quanh chiếc bàn vừa tròn 12 chiếc ghế cho 12 người bọn họ
Lúc này hầu như mọi người đã đến đầy đủ chỉ còn thiếu hai người là cậu với một người nữa mà thôi.