Đây đúng là câu chuyện điên rồ. Tôi không thể tin được nó xảy ra.
100!!! Thật sao?!
Cái con số vô lý gì vậy? Làm tình đối với tôi đã là thứ gì đó quá dung tục, chưa kể góc độ chung thuỷ trong tình yêu. Không phải càng nhiều thì càng tốt đâu! Tôi không chấp nhận nhiệm vụ vô lý.
Và tại sao… là cậu ta?
Tôi là người phụ nữ đã có hôn phu đính ước. Tôi làm tình với bạn thân để phản bội chồng tương lai?
Với sức mạnh thể chất của tên này, tôi thà nhờ đập nát cái cửa kia còn hơn, nhưng tác dụng vật lý không hiệu quả. Nó có vẻ được niệm bùa chú đặc biệt, bờ tường cũng thế.
Chúng tôi chật vật khoảng 1 tiếng, tôi cũng cố gắng bằng khả năng hồi sức mạnh cho bạn tôi, vẫn không được.
Liệu có khả năng có mật thất, hòm chứa chìa khoá hay thứ gì giúp tôi giải mã không? Nhiệm đó có thể là một gợi ý, tôi quyết định chuyển hướng đi tìm lối thoát.
Căn phòng giống hệt ký ức hồi bé tôi từng ở. Khi quê hương của tôi bị đạo tặc tấn công, tôi ngỡ đã cháy thành tro bụi. Bức vẽ trên bàn quen thuộc, một ai đó từng tặng tôi. Tuy hơi thô kệch với nhiều nguệch ngoạc, tôi vui khi được khen.
Ký ức đẹp là điểm tựa cho tôi.
Tôi đã cùng người bạn này sống sót qua bao khó khăn. Tôi nhớ rõ cảnh quê hương hoang tàn, hình ảnh mờ loà bởi nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc gọi tên bố mẹ nhưng không ai đáp lại. Bạn tôi là một người hùng. Evan, cậu ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, giúp tôi giữa lúc tuyệt vọng.
Tôi luôn tự nhủ tôi cũng mạnh mẽ hơn, trở thành điểm tựa cho Evan. Chiến đấu bên cạnh nhau là cách tôi và cậu ấy sống sót.
Làm sao tôi dám nói tôi đang hiểu câu đố là nhiệm vụ đúng như câu chữ? Không chôn sống kẻ tạo ra căn phòng này, tôi thề không làm người!
“Một ả lạ mặt, tôi không nhớ rõ mặt nhưng trông giống gái điếm, ý tôi là cách ăn mặc không giống để đi dạo ngoài đường. Tôi… đi theo hướng dẫn.”
Liệu những người khác sẽ cho tôi thêm thông tin không? Nếu tôi tiếp tục chờ, có thể không, tôi sẽ biết được điểm yếu nào đó?
Nhưng 100 người ở đây hơi chật?
Tôi đang suy nghĩ, và chợt hơi thở khẽ chạm vào. Không, tôi chưa từng nói rằng phải làm gì?
“Dù là mơ, nhưng quá giống thật. Môi cậu quả rất mềm, Leti.”
“Evan?”
Không! Không!! KHÔNG!!! Kể cả là mơ, Evan là một anh chàng đẹp trai ngại ngùng, cậu ta không bao giờ tự tiện làm chuyện đó. Nếu đây là giấc mơ, tôi sống trong tội lỗi suốt phần đời còn lại mất. Cậu ta đang bị ảo tưởng của tôi ô uế.
“Cậu trưởng thành là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức tôi giật mình nhận ra. Đôi má này cũng ấm áp, đỏ ửng trông dễ thương hơn.”
Tại sao? Cậu không thể ép một cô gái phải hôn cậu, bàn tay từng bao bọc tôi thoát chạy nạn, cậu có khả năng nắm chặt nhưng không thể ép tôi quay sang cậu được. Cậu từng nói cậu đang thích một người, cậu biết rất khó để tiếp cận cô gái ấy, nhưng tại sao cậu không nhớ? Cậu phải trả lời thế nào nếu cậu làm với tôi?