Linh và Nhi gặp nhau vào một đêm mưa, trong một quán bar nhỏ nơi Nhi làm việc. Hôm đó, Linh ướt sũng, ngồi nép vào góc quầy bar, hai tay siết chặt lấy cốc rượu rẻ tiền.
Cô từng là thiên tài piano, sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng gia đình phá sản, nợ nần bủa vây, Linh mất tất cả.
Nhi không có gì đặc biệt, chỉ là một nhân viên pha chế bình thường, sống qua ngày bằng đồng lương ít ỏi. Nhưng khi thấy Linh—một cô gái từng kiêu hãnh giờ đây chật vật đến mức không còn nổi chỗ ngủ—Nhi không đành lòng.
“Không có chỗ đi à?” Nhi hỏi.
Linh im lặng, ánh mắt trống rỗng.
“Về chỗ tôi đi. Phòng nhỏ thôi, nhưng ít ra còn có mái che.”
Từ đó, họ sống cùng nhau.
Căn phòng trọ chật hẹp, một chiếc giường đơn, một cái nệm cũ mà họ chia nhau. Những buổi tối, Linh ngồi bên cây đàn điện tử cũ, còn Nhi pha chế rượu, đôi khi lén để lại một ly cocktail nhỏ cho Linh. Họ không giàu, chẳng có tương lai rõ ràng, nhưng họ có nhau.
Họ chưa bao giờ nói yêu nhau.
Nhưng Linh sẽ lặng lẽ để lại phần đồ ăn cho Nhi dù bản thân cô cũng đói. Nhi sẽ đi làm thêm để có đủ tiền mua cho Linh một hộp kem rẻ tiền mà cô thích. Những đêm mùa hè, họ nằm trên nệm, cùng nhìn lên trần nhà, nói về những điều xa vời.
“Chắc cậu nhớ sân khấu lắm, đúng không?” Nhi từng hỏi.
Linh im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu.
“Tôi quen rồi.”
Nhưng không phải như thế.
Linh vẫn mơ về cây đàn piano, về những tiếng vỗ tay vang lên sau mỗi bản nhạc.
Và rồi cơ hội đến.
Một nhà sản xuất âm nhạc vô tình nghe Linh chơi đàn trong quán bar. Ông ta lập tức nhận ra tài năng của cô và đưa ra lời đề nghị—một sân khấu thật sự, một con đường để Linh trở lại thế giới mà cô thuộc về.
Linh không lập tức đồng ý.
Nhưng chính Nhi là người đã ép cô rời đi.
“Đi đi,” Nhi nói, giọng cố tỏ ra bình thản. “Cậu không thuộc về nơi này.”
Linh nhìn cô rất lâu. Muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Linh đi rồi.
Cô lao vào luyện tập, vào những buổi công diễn, vào việc kiếm thật nhiều tiền. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô thành công, chỉ cần cô giàu có, cô sẽ quay về đưa Nhi ra khỏi nơi ấy.
Nhưng Linh không biết, khi cô càng tiến xa, Nhi lại càng lùi lại.
Ban đầu, họ vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện. Nhưng rồi những tin nhắn thưa dần.
Có những ngày, Nhi đợi đến nửa đêm để nhận được một tin nhắn ngắn ngủi từ Linh:
“Hôm nay bận quá, mai nói chuyện nhé.”
Những cuộc gọi hiếm hoi bị cắt ngang vì Linh có lịch trình. Múi giờ lệch nhau, công việc chất chồng, Linh không có thời gian cho những cuộc trò chuyện dài như trước nữa.
Nhưng điều khiến Nhi đau lòng không phải là khoảng cách địa lý.
Mà là cô biết—nếu Linh muốn, cô ấy vẫn có thể dành thời gian cho cô.
Chỉ là Linh không làm vậy.
Linh bận rộn với thành công, với ánh đèn sân khấu, với việc kiếm tiền để “đưa Nhi đi khỏi nơi ấy”—nhưng lại không nhận ra rằng chính mình đang dần rời xa Nhi.
Và rồi một ngày, Nhi không nhắn tin nữa.
Linh cũng không nhận ra điều đó ngay lập tức. Cô vẫn nghĩ Nhi đang chờ cô, vẫn nghĩ chỉ cần cô đủ giỏi, đủ giàu, cô có thể quay lại, mở cánh cửa phòng trọ ngày xưa và thấy Nhi vẫn ở đó, như chưa từng có gì thay đổi. Cô luôn tự tin như thế.
Cho đến khi Linh trở về.
Căn phòng trọ nhỏ vẫn còn đó, nhưng cánh cửa đã khóa. Chủ trọ nói Nhi dọn đi rồi. Không biết đi đâu, cũng không để lại số liên lạc.
Linh đứng trước cánh cửa cũ kỹ, bàn tay siết chặt.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đã sai.
Nhi chưa từng cần một Linh giàu có. Chưa từng cần ai đến “cứu” mình.
Điều duy nhất Nhi cần, chỉ là một Linh của ngày xưa—người từng ngồi cạnh cô trên chiếc nệm cũ, nói về những điều xa vời.
Linh rút điện thoại ra, chần chừ một lúc, rồi bấm số của Nhi.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Cô thử lại. Một lần. Hai lần. Mười lần.
Vẫn không liên lạc được.
Cuối cùng, Linh bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn, như muốn khóc.
Nhi đi thật rồi.
Không để lại gì cả.
Linh trở về khách sạn, mở vali, lấy ra một tấm vé máy bay khác. Chuyến bay đưa cô đến một đất nước xa lạ—nơi cô sẽ tiếp tục những buổi công diễn, tiếp tục hành trình mà cô đã chọn.
Nhưng khi đứng ở cổng soát vé, Linh bỗng nhận ra một điều.
Cô không còn biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa.
Cô đã có tất cả.
Nhưng cũng đã mất đi tất cả.
Cuối cùng, cô cũng đạt được ước mơ. Nhưng giấc mơ này không còn ai bên cạnh để chia sẻ.
Linh kéo vali bước đi, hòa vào dòng người tấp nập.
Phía sau cô, không còn ai nữa.