Evan, bạn thân tôi. Tôi không ngờ cậu ấy là con người thô bạo, trái ngược hoàn toàn trước kia, làm thay đổi suy nghĩ của tôi rằng Evan vô hại.
Thật không hiểu nổi đây là kẻ xảo quyệt hay ngây thơ, tôi phải tát mới giúp tỉnh ngộ. Cậu ấy thực sự có thể không phân biệt được giữa làm tình trong mơ và thực tế sao? Quá khó để chấp nhận lý do cậu ấy đưa ra. Hay cậu ấy muốn có người mình thích bằng mọi giá? Vấn đề không phải là chịu trách nhiệm, tôi đã cố gắng bảo rằng đó là chuyện không thể.
Nhưng thật khó trách. Cậu ấy luôn thích một người mà không thể bày tỏ, giữ cảm xúc ấy không dễ dàng. Không phải ai cũng có thể bày tỏ dù biết trước kết quả, cậu ấy thoát khỏi gánh nặng trong tâm nhưng mối quan hệ tình bạn hay tình yêu không thể rõ ràng, chẳng cách nào có thể biết chắc chắn đã buông bỏ. Khi tôi đã kết hôn, việc tôi muốn gặp người tôi coi là bạn càng khó khăn.
Cổ tay được chữa lành hoàn toàn bằng hồi phục, thời điểm cậu ấy biến mất trong tích tắc, tôi lập tức chuyển sang không gian khác. Nó diễn ra nhanh đến nỗi tôi chớp mắt đã hiện ra cả một bầu trời trên khu vườn hoàng gia. Tôi biết rõ nơi này, khu vườn tôi và Aron thường đi dạo.
Tôi đã thoát được rồi?
Có điều… không một ai xung quanh, trừ tôi. Đây là không gian rộng lớn hơn nhưng nếu tôi bước ngoài ranh giới, tôi bị đổi chiều đi.
Khu vườn này là không gian ảo, có vẻ căn phòng được mở rộng.
Chẳng biết từ bao giờ, trong lúc tôi tìm hiểu xung quanh, Aron đã ngồi cạnh đài phun nước. Tôi chạy tới túm lấy anh.
“Anh tưởng anh đang đọc sách trong thư viện?” (Aron)
Anh ấy không hề biết thông tin gì về con mụ lừa gạt đấy. Kẻ đấy có khả năng thao túng không gian? Tạo ra một không gian ảo thay đổi rồi duy trì nó cần năng lượng lớn. Một kẻ mưu mô biết rõ về tôi và các đối tượng cần dẫn dụ, có khả năng không nên xem nhẹ. Tôi cần nói rõ với anh ấy phải cảnh giác.
“Em đang giấu anh điều gì, phải không?” (Aron)
Tôi chắc chắn tôi nói dối không tệ. Một tình huống quá nhiều vô lý khiến con người thường đặt nhiều hoài nghi sao?
“Điều kiện thoát khỏi đây là gì?” (Aron)
Anh ấy cũng đặc biệt biết rõ về thuật không gian hay các chiêu trò của lũ tội phạm lẩn tránh pháp luật. Theo tính chất quy đổi tương ứng, trừ khi người thực hiện không đủ khả năng, bao gồm đã tử, luật không gian có nguyên lý và trật tự để hình thành, tạo ra không gian cũng vậy. Một kết cấu lỏng lẻo không thể tạo ra mọi thứ với độ chân thật này, tôi đáng lẽ có thể phá luật mà không cần thực hiện yêu cầu.
Đúng rồi, tôi có thể nhờ anh ấy giúp đỡ.
“Nó giống như… ký ức? Anh không rõ tại sao lựa chọn anh để mô phỏng. Em thử nhìn này. Ở nơi đây, thực sự mờ, đúng không? Vì anh không thực sự nhìn rõ từng con kiến, nhưng nếu anh cố gắng hình dung kiến trông như thế nào.” (Aron)
Trong không gian chật hẹp như căn phòng đó, tôi và Evan biết rõ từng ngóc ngách khi quậy phá nơi đấy. Nhưng sau gần chục năm, cậu ấy vẫn luôn nhớ? Nạn cướp năm ấy, cậu ấy không thể bảo vệ và luôn nuối tiếc?
“Nếu anh muốn, anh có thể làm nó chuyển động. Nơi đây không hẳn thiếu sinh vật sống, miễn anh muốn có tại đây.” (Aron)
“Thật này?” (Leti)
Phá hỏng vật chất tại đây gần như vô nghĩa, cách đơn giản nhất là tìm nguồn gốc cung cấp năng lượng. Người thiết kế đã khéo léo phân tán đều xung quanh như thực tế, như một mô phỏng thế giới thật bản mô hình. Tôi không rõ dòng chảy phát từ đâu và như thế nào, như thực tế chúng ta không chắc huyết mạch sinh khí của thế giới trông như nào, cụ thể ở đâu. Gợi ý này có nghĩa, tôi cắt đứt nguồn cung cấp ký ức, tôi cũng có thể thoát?
Tên hèn khốn nạn! Khác nào bảo tôi phải giết chồng tôi?! Ký ức gắn liền với một con người, rủi ro rất lớn tôi biến anh ấy thành người dị tật đầu óc, rất may mắn sẽ mất ký ức, nhưng tôi không chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội thấp.
“Em vẫn chưa trả lời. Điều kiện khó thực hiện như nào?” (Aron)
Chúng tôi chưa kết hôn. Đây chỉ là chuyện vợ chồng bình thường nhưng tôi chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, hiện tại càng không thể nói nếu anh ấy biết tôi vừa trải qua gì.
“Anh tưởng chúng ta là vợ chồng?” (Aron)
“Không, em chỉ đang nghĩ giải thích như nào.” (Leti)
“Anh không đáng tin?” (Aron)
Tôi đoán được phản ứng của anh ấy, chính tôi cũng bất ngờ khi nhận ra bản thân trong hoàn cảnh nào. Tôi cũng tự hỏi, có khi mụ ta đang quan sát đâu đó như thú vui biến chất.