Phần 2
---
Tả Hàng không ngờ ngày hôm đó lại trở thành ngày quan trọng nhất trong đời mình.
Hôm ấy là sinh nhật Trương Cực. Bình thường, mỗi năm cậu đều chuẩn bị quà cho anh, nhưng năm nay lại khác. Trương Cực chẳng cho cậu chuẩn bị gì, chỉ nói một câu: "Tối nay đi chơi với anh là được rồi."
Và thế là họ đứng đây—trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Trương Cực ngồi xuống, kéo Tả Hàng ngồi cạnh mình. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi và ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Một lúc sau, Trương Cực nhẹ giọng nói:
"Hàng Hàng, em có từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ thích ai chưa?"
Tả Hàng giật mình, quay sang nhìn anh: "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
Trương Cực không trả lời ngay. Một lát sau, anh vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Anh không biết em có nhận ra không, nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng rời xa em một giây nào. Không phải vì trách nhiệm hay thói quen, mà là vì anh thật sự muốn ở bên em. Anh thích em, Hàng Hàng."
Tả Hàng tròn mắt nhìn anh, trái tim đập mạnh như trống trận. Cậu không thể nói gì, chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng.
Thấy cậu không phản ứng, Trương Cực khẽ cười: "Không cần trả lời ngay đâu, anh có thể đợi—"
Nhưng anh chưa nói xong, Tả Hàng đã nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng nếu chậm một giây thôi, Trương Cực sẽ tan biến mất.
"Em cũng thích anh… từ lâu lắm rồi."
Và thế là, dưới bầu trời sao, hai người họ lần đầu tiên xác nhận tình cảm dành cho nhau.
---
Nhiều năm sau, họ đứng trước cổng nhà thờ, mặc vest trắng tinh, tay trong tay bước vào lễ đường.
Bạn bè, người thân đều có mặt đầy đủ, chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất trong đời họ. Khi cha xứ hỏi Trương Cực:
"Con có đồng ý chăm sóc và yêu thương Tả Hàng suốt đời không?"
Anh không do dự một giây nào:
"Con đồng ý."
Rồi đến lượt Tả Hàng, cậu nhìn vào mắt Trương Cực, cười tươi như ánh nắng:
"Con cũng đồng ý."
Khoảnh khắc trao nhẫn, Trương Cực nắm lấy tay Tả Hàng thật chặt, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Tiếng vỗ tay vang lên, pháo hoa rực rỡ bên ngoài, nhưng với họ, tất cả đều mờ nhạt.
Bởi vì từ giây phút này trở đi, họ chính là mãi mãi bên nhau.
- End -