Nghiêm Hạo Tường là Fan cứng của một nhóm nhạc gồm 6 người: Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên. Em không hề bỏ sót bất kì concert của TNT. Em chưa bao giờ ngừng yêu họ, đắm say trong giọng ca ấm áp của họ. Rất nhiều cặp đôi từng có mối quan hệ chỉ dừng lại ở Fan và Idol. Em ảo tưởng rồi một ngày mình cũng như vậy nhưng.. một gáo nước lạnh đổ vài mặt khi có vài người bạn không chịu nổi khi em cứ luyên thuyên đủ điều về Idol..
-"Mày đang nghĩ gì vậy Tường? Người như mày mà cũng mơ tưởng đến họ hả? Tình yêu giữa Fan và Idol đúng là có nhưng còn lâu mới đến lượt mày.. Làm ơn, mày trong mắt họ chỉ là một đứa FAN CUỒNG thôi! À.. mà còn lâu mày mới trong mắt họ!"_ Người bạn ấy tức giận hét vào mặt em rồi bực bội quay người bỏ đi..
-"Thật sự k-không thể sao?"_ Em quỳ xuống ôm lấy đầu, môi mấp máy mấy chữ "Không thể thật sao?".
Vẫn như mọi lần em săn vé concert nhưng khi cầm vé trên tay, em thật sự không vui như trước.. đầu ong ong những suy nghĩ hỗn loạn.
Và khi đến concert em thật sự chết lặng, họ đang nắm tay một bạn nữ rất xinh xắn đáng yêu, giọng nói ngọt ngào chào hỏi Fan của các anh.
Bạn nữ ấy để ý đến em vừa mới đến liền hớn hở vẫy tay, hóa ra.. bạn nữ ấy chính là Thanh Mai Trúc Mã của em..
Em gượng cười chào hỏi, các anh cũng chú ý đến bóng hình nhỏ nhắn đang vẫy tay lại với bạn gái của họ.. Lưu Diệu Văn nheo mắt và...
-|Đó là người theo đuổi mình lúc mình học năm 3 mà|_Anh suy nghĩ trong đầu quay ra cô bạn gái:
-"Ai vậy Bảo bối?"_Anh đưa tay xoa đầu cô, cô vui vẻ nói nhỏ vào tai anh:
-"Thanh Mai Trúc Mã của em! Cậu ấy là Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy Fan anh 6 năm rồi đó!"_Cô cười ngốc khi nói đến chữ cuối.
Các anh nghe được cũng quay ra vẫy tay theo hướng em. Đến khi kết thúc, em đi về.. viết vào ô chat gửi đến nick khác của bản thân.
"Mày thấy chưa? Mày đã MƠ TƯỞNG được 6 năm rồi đó! Ba mẹ bỏ mày cho mày tự sinh tự diệt, khi kiếm tiền mục đích là tiêu khi đi concert mà họ có người yêu rồi, lại còn là Thanh Mai Trúc Mã của mày nữa chứ.. cậu ấy hoàn hảo thật.. bảo sao hồi ba mẹ còn ở lại thì luôn nhìn cậu ấy rồi quay ra nhìn mình rồi cáu gắt không thì tỏ vẻ thất vọng.. Em yêu anh được 6 năm và tuổi thọ của đóa Hướng Dương này cũng hết rồi, pai Mặt Trời!".
Khi viết xong em bấm gửi rồi lặng lẽ thu hồi rồi hủy nick phụ kia.
Em rạch tay, một vết dài, máu đã đầy sàn, em choáng váng lấy máu mình vẽ một trái tim lên sàn nhà rồi gạch nó đi. Khi cảnh sát đến chỉ còn một tin nhắn chưa gửi ở khung chat em với cô.
-"Hạnh phúc nhé, cảm ơn vì năm đó đã ở lại chứ không rời đi như họ, khi tớ không còn thì hứa với tớ không được khóc phải luôn cười, ai làm cậu khóc thì để tớ về ám nó cho!".
Cô đã đọc và khóc nấc lên dựa vào các anh mà khóc đến kiệt sức. Cuộc đời em gắn liền với cô nhưng có một thời gian cô cùng ba mẹ đi sang Anh và gặp các anh nên đã quen từ trước và giữ liên lạc đến bây giờ mới xác định mối quan hệ yêu đương.
-"Cuộc đời không giống như truyện, Fan và Idol thì sau này vẫn vậy, nếu tình yêu giữa Fan và Idol có thì cũng không đến lượt chúng ta đâu.."
|Anh là Mặt Trời hướng về muôn loài, hầu hết họ cần anh và em cũng vậy.
Em luôn hướng về phía anh, như cách đóa Hướng Dương chỉ nhìn về phía Mặt Trời, cả cuộc đời chỉ mong đợi anh, chỉ chú tâm về anh, chỉ suy nghĩ về anh.
Phía em, em chỉ nhìn thấy anh.
Phía anh thì là cả một đồng bằng, nhiều ngọn núi cao, nói chung anh nhìn thấy cả một thế giới, anh chẳng biết em là ai mà có biết thì em cũng chỉ là đóa Hướng Dương nhỏ bé trong hàng vạn, hàng nghìn đóa Hướng Dương khác!|
<Định ra một bộ truyện chat cơ sau nghĩ lại nên đổi ra truyện ngắn>
###Hôm nay là ngày thi đầu tiên của tác giả, thi mấy hôm nữa cơ, chúc mọi người thi tốt nhe###
Lưu ý: Điện thoại tác giả hỏng cảm ứng, lúc được lúc không nên không thể ra truyện được, nay tranh thủ lúc viết được để soạn truyện ngắn cho mọi người:>
Nếu thấy hay thì ủng hộ mấy bộ truyện khác của tác giả nha, mãi iuu💗.