Bàn Cuối Nhiều Chuyện
Lớp 11A2, bàn cuối dãy bên trái.
Linh ngồi cùng bàn với Khánh – một tên con trai vừa học dốt vừa nhiều chuyện. Mỗi ngày, cậu ta đều có hàng tá chuyện trên trời dưới đất để kể. Từ việc hôm qua cô chủ nhiệm ăn gì, đến chuyện con mèo trong hẻm nhà cậu ta sinh mấy con.
Ban đầu, Linh phát điên vì sự ồn ào này. Cô thích yên tĩnh, còn cậu ta cứ luyên thuyên không ngừng. Đã thế, học hành thì lẹt đẹt, lúc nào cũng ngửa bài mượn vở cô chép.
— “Cậu im lặng một lúc được không?” Linh nhăn mặt.
— “Không được! Nếu tớ im, cậu sẽ nhớ tớ đấy.” Khánh cười hì hì.
Linh tức muốn xỉu.
Nhưng rồi, cô nhận ra Khánh không vô dụng như cô nghĩ. Hôm đó, cô quên mang ô, Khánh không nói gì, chỉ dúi chiếc ô của mình vào tay cô rồi chạy ra mưa. Khi cô sốt nằm ở phòng y tế, cậu ta là người mang cháo đến, dù vẫn không quên kể một đống chuyện nhảm nhí để cô cười.
Dần dần, Linh quen với sự ồn ào ấy.
Một ngày nọ, Khánh bỗng im lặng suốt tiết học. Linh chọc chọc tay cậu:
— “Hôm nay sao thế? Hết chuyện rồi à?”
— “Ừ, vì tớ đang nghĩ một chuyện quan trọng.”
— “Chuyện gì?”
— “Chuyện là… tớ thích cậu rồi.”
Linh ngẩn người. Ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng rực rỡ, giống như nụ cười tỏa sáng trên gương mặt cậu con trai bàn cuối.