Vào năm học đó , tôi được cậu ấy dẫn đến phòng lớp mới , chúng tôi đi dọc trên một hành lang , ánh nắng le lói qua từng lá cây , đang đung đưa theo chiều gió thoang thoảng , bước vào lớp , vẫn như các học sinh mới chuyển tớ , tôi cũng làm quen, giới thiệu và gia nhập vào lớp mới . Ở đó , tôi cảm thấy mình thật kém cỏi , tự ti nên không dám kết bạn với ai cả , chỉ có cậu ấy , là người bạn duy nhất của tôi sau những ngày học tập , vào một ngôi trường bình thường thì không thể tránh khỏi việc ma cũ bắt nạt ma mới rồi , lại là tôi , ngày nào chúng nó cũng lôi tôi ra đánh đập , tống tiền ;…., vẫn là cậu ấy , cậu ấy đã bảo vệ tôi khỏi bọn khốn đó , tôi cũng đã nói với thấy cô về vấn đề này , nhưng bọn họ cũng chẳng thèm ỷ y tới , bọn họ làm như chuyện này bình thường vậy .:
- cậu ấy : sau thấy bọn nó thì né né ra nhé , nhỡ may không có tớ thì ai bảo vệ cậu đây .
Câu nói đó làm tim tôi như khựng lại 1 nhịp vậy , từ câu nói đó , tôi đã cảm nắng cậu ấy mất rồi . Tình yêu đơn phương chỉ mới chớm nở thôi , mà tôi lại sắp xa cậu ấy , do tính chất công việc của gia đình nên tôi không thể ở đây nữa , sẽ rời khỏi thị trấn này mãi mãi. Trước ngày đi , tôi đã lấy hết can đảm để có thể hẹn cậu ấy , chiều ngày hôm đó , tại hành lang ánh chiều tà khẽ sượt qua mắt cậu ấy , trông cậu ấy đẹp vô cùng, tôi và cậu ấy đứng song song với nhau , tôi lúng túng dơ món quà trước mặt cậu ấy và :
- Tớ… tớ … tớ thích cậu
Ôi trời ơi , cảm giác đó mà cậu ấy đồng ý là tôi muốn chết tại chỗ luôn á , ngại vl.
- Cậu ấy: Xin lỗi cậu , tớ đã có người trong long rồi .
- Cậu ấy: cảm ơn tình cảm của cậu , nhưng chúng ta chỉ nên đến mức tình bạn mà thôi , tôi xin lỗi// rời đi//
Lúc đó , tim tôi ngư vơc vụn ra từng mảnh một vậy , bị người mình yêu từ chối lại đau đến vậy ư , như cả chục mũi tên xuyên thẳng vào tim đã vỡ vụn , giờ còn thê thảm hơn nữa , tâm trí như rơi vào thế giới không có lấy một tia ánh sáng nào cả , đau đến tột cùng của tinh thần lẫn thể chất . Thất thần đi về nhà , tôi tự nhốt mình trong phòng hai ngày trời kể từ ngày hôm ấy , chẳng dám nhìn mặt cậu ấy nữa , ai thấu được cảm giác và nỗi đau này . Ngày hôm cuối cùng ở lại , tôi đến lại ngôi trường đầy tệ hại , và thắc mắc tại sao cậu ấy vẫn có thể học ở đây nhỉ , lại thêm lẫn nữa , tim tôi ngư muốn tan biến luôn vậy “ cậu ấy đang tay trong tay với ai ư “ đau thì đau đó , nhưng làm sao đây khi cậu ấy không thuộc về mình . Thôi thì cũng chúc cậu hạnh phúc , có lẽ ta chỉ có duyên mà không có nợ , mong còn duyên số ta sẽ lại gặp , tạm biệt nhé người đã luôn bảo vệ tớ
- linznguyen-