Ôi, ngày tôi đi mọi thứ vẫn yên bình nơi cũ, chỉ có lòng tôi là thay đổi, rừng hoa sim tím biếc cùng với những kỉ niệm xưa cũ của tôi và Hà Lan sẽ mãi nơi đây.Ngày tôi rời đi, chỉ mình mẹ tôi biết là tôi sẽ đi đến nơi đâu để giúp những mầm non đất nước viết ước cuộc đời mình...
Đến nơi xa lạ, tôi bỗng nhút nhát hẳn, đang loay hoay tìm xe đi đến nơi nhận nhà trọ thì tiếng một người đàn ông vang lên sau lưng :
- Đi đâu không em trai?Để anh chở đi nè!
Nhìn từ trên xuống dưới, anh ấy có làn da bánh mật và hàm răng trắng, trông có vẻ hiền lành nên tôi đồng ý lên xe.
-- CÒN TIẾP--