Hình như tôi thích cậu rồi
Tác giả: Cáo_pertty
BL;Học đường
Anh là Hoàng Dũng cậu bạn cùng bàn của cậu, anh học rất giỏi vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn còn cậu là An Bảo học thì không giỏi lắm toàn kêu anh chỉ, nhưng anh cũng chẳng than vãn gì, cậu thấy vậy nên lần nào được anh chỉ thì ra chơi liền đi mua cho anh mấy cục kẹo hay bánh như lời cảm ơn với anh. Hôm nay cậu bị sốt cao ngay trong tiết, anh là người đầu tiên biết cậu bị sốt và liền đi báo với giáo viên cho cậu xin nghỉ, anh dẫn cậu từ lớp đi tới sảnh trường để cậu đợi phụ huynh, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu về nhà phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày mai vì vẫn còn mệt nên cậu vẫn nghỉ ở nhà, khi cậu đang chán nản chẳng biết làm gì lăng qua lăng lại trong phòng thì nghe tiếng mở cửa phòng, cậu ngước mặt nhìn thì thấy hình bóng quên thuộc của anh. Thấy anh cậu liền vui vẻ nhảy xuống giường chạy nhanh đến chỗ anh.
Dũng: Tôi thấy ai đấy đang bệnh không đi học được nên đến thăm nhưng hình như vẫn còn ổn lắm, còn chạy vui vẻ vậy mà?
Anh thấy cậu nhảy xuống giường chạy đến chỗ mình, mà không khỏi trêu cậu
Bảo: Này, cậu thấy tôi khỏe vậy phải mừng chứ?
Cậu hờn dỗi, quay mặt đi chẳng muốn nói chuyện với anh nữa
Dũng: này, dận rồi à xin lỗi mà, đừng giận mà
Anh đi theo cậu , cứ lản nhải bên tai cậu
Bảo: Được rồi, tôi là một người tốt nên tôi sẽ tha thứ cho cậu
Dũng: vâng, vâng cậu là người tốt nhất
Bảo: Cậu nói vậy là có ý gì!!!
Dũng: Đâu có gì đâu * giọng chọc ghẹo *
Bảo: Nhất định hôm nay tôi phải đánh cậu tôi mà không đánh cậu tôi không phải An Bảo
Cậu quay lại nhất định phải đánh anh một trận, anh thì tha thiết xin tha nhưng cậu đây đâu thể tha thứ dễ dàng vậy được. Cậu đánh anh lên bờ xuống ruộng rồi mới chịu tha
Bảo: tôi tha có cậu đấy!!!
Dũng: Này, sao cậu bệnh mà đánh đau thế
Bảo: Tại thấy cậu bệnh tôi muốn hết luôn rồi
Dũng: Vậy lần nào tôi cũng qua nhà cậu cho cậu hết bệnh nhanh ha
Bảo: Cho tôi xin đi
Bảo: Mà chắc hôm nay cậu đến đâu phải thăm tôi đâu ha, có việc gì nữa không
Dũng: Nhắc mới nhớ tôi có mang cho cậu cái này nè, chắc chắn cậu thích
Cậu nghe anh nói vậy hớn hở muốn xem anh đem gì cho mình thì bỗng nhiên thấy anh lấy trong cặp mình ra khoảng năm, sáu quyển sách, quyển tập gì đó , cậu liền tắt nắng, liền giả mệt lên giường ngủ
Bảo: Hình như tôi hơi mệt rồi, tôi lên ngủ cái đây
Anh biết cậu định trốn nên liền tóm cậu lại
Dũng: Này cậu không làm thì sao kiểm tra đây
Bảo: Có cậu rồi tôi sợ gì nữa
Cậu vừa cười vừa nói, nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời vậy thật sự rất đẹp và tỏa sáng nữa, anh bị nụ cười của cậu mà mềm lòng
Dũng: Thôi học đi, bữa nào nữa tôi mà bị đổi chỗ cái là khỏi chỉ ha
Bảo: Này này, cậu nói vậy là vì không muốn ngồi với tôi nữa phải không!!!
Dũng: không có, sao tôi bỏ cậu được, tôi mà bỏ cậu thì ai là người chỉ bài cho cậu đây
Bảo: Chắc chắn là vậy tôi sẽ không cho cậu đi đâu!!!
Nghe được câu nói của cậu anh mỉm cười tiện thể kí đầu cậu một cái
Bảo: Á!!!, sao kí đầu tôi
Cậu la lên vì đau nhưng anh vẫn ung dung lật tập với sách ra giảng về bài hôm nay đã học trên trường trên trường cho cậu
Anh ở nhà cậu giảng bài cho cậu đến lúc chiều tối thì về, lúc về vẫ không quên nhắc cậu nhớ phải làm bài tập đầy đủ
Dũng: Nhớ làm bài đầy đủ đấy, ngày mai tôi đã kiểm tra bài của cậu
Bảo: Biết rồi mà
_____________
Ngày mai ở trường
Dũng: Cậu làm bài chưa vậy, đưa tập đây tôi kiểm tra
Bảo: đây, cậu kiểm đây tôi ngủ cái
Cậu vừa vô lớp đã thấy ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cậu, hôm nay cậu ráng thực tới sáng để làm bài tập cho xong, vô lớp liền gục xuống bàn mà ngủ
Dũng: Cậu ghi bài đủ lắm đấy, tốt
Anh xoay qua liền thấy cậu gục xuống ngủ, trong vô thức lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Dũng : * Dễ thương quá đi *
Khi cậu thức dậy trên bàn cậu có một cây kẹo mút vị dâu, cậu liền lấy kẹo mút, hớ hở xoay qua anh hỏi
Bảo: cậu mua cho tôi à * cười tươi *
Dũng: Ừ, là phần thưởng cho cậu khi đã hoàn thành hết tất cả bài tập * cười *
Bảo: Cảm ơn, Hoàng Dũng cậu là nhất!!!
Bảo: Đây là cây kẹo ngon nhất từ trước tới gì tôi ăn á
Cậu lấy cây kẹo bỏ vào miệng, tươi cười giơ tay like lên
Anh thấy cậu như vậy chẳng thể nào không chọc cậu được
Dũng: Ngon đến vậy à?
Bảo: Đúng vậy
Dũng: Vậy, tôi gửi cho cậu bài tập làm nữa nhé, làm xong tôi mua kẹo cho cậu nữa
Bảo: thôi thôi, tôi biết cậu tốt lắm rồi đừng!!!
Mỗi ngày đều như vậy, cậu và anh từ từ gần với nhau hơn, cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra êm đềm như vậy, nhưng cho tới một ngày lớp cậu có một học sinh mới chuyển đến ,vẻ ngoài của cậu ấy rất xinh, là một cô gái dịu dàng và dễ gần. Cậu ấy cũng là thanh mai trúc mã của Hoàng Dũng, anh ấy chắc cũng thích cô gái này từ khi cậu ấy chuyển đến anh ấy hình như đã giữ khoảng cách với cậu, chẳng đi về cũng nhau như mọi ngày, chẳng cùng nhau vui đùa nữa, lúc đầu là một ngày, hai ngày, sau này là một tháng. An Bảo chẳng hiểu sao anh ấy lại giữ khoảng cách với mình, hay cậu đã làm gì sai với anh, nhưng thứ cậu khó hiểu hơn lại là chính mình, khi thấy anh ấy đi với cô bạn học sinh mới trong lòng cậu liền có cảm giác đau lòng, hình như cậu đã phải lòng anh rồi thật sự là đã thích anh thật rồi!!!
Hôm sau cậu thật sự muốn vào tìm anh thật nhanh, muốn nói với anh rằng cậu thật sự thích anh thật sự sự rất rất thích anh, cậu bước vào lớp chẳng thấy anh đâu đành để cặp ra trên ghế và ra ngoài tìm anh thì thấy đám đông tính cậu tò mò liền đến xem, cậu chen trong đám đông thấy anh được cô gái ấy tỏ tình lúc đấy bầu trời của cậu như sập xuống,cậu cuối đầu xuống, quay mặt đi chạy thẳng ra khỏi đám đông như nếu nghe thêm được câu trả lời của anh cậu sẽ gục xuống tại chỗ mất, lòng cậu giờ đau lắm thật sự rất đau cậu chẳng biết bay giờ mình nên làm gì nữa, cậu chạy lên sân thượng của trường rồi ngồi một góc nào đấy, ngồi một mình trên sân thượng cậu tự trách mình, trách mình tại sao mình lại buồn và đau lòng khi cậu được tỏ tình như vậy? Đáng ra cậu nên là người đến chúc mừng cho anh chứ? Tại sao tại sao nhỉ? Càng nghĩ đầu cậu như muốn nổ tung lên vậy, bỗng sao lưng cậu có một giọng nói nhẹ nhàng,quen thuộc vang lên
Dũng: Cậu làm gì ở đây một mình vậy?
Bảo: Tôi không sao
Cậu cố kìm nước mắt lại,ngước mặt lên trả lời anh
Dũng: Ai, là ai làm cậu buồn vậy!?
Anh thấy mặt cậu buồn chẳng vui vẻ như mọi ngày mà lo lắng, liền muốn đi tìm tên làm cho cậu buồn rồi đánh hắn một trận
Bảo: Tôi đã nói không sao mà!
Dũng: là ai là ai làm cậu buồn vậy. Nói một cái đi tôi đi tìm hắn
Bảo: Bây giờ cậu không phải nên hỏi chuyện này, không phải ở đây với tôi cậu nên ở với người yêu của cậu mới phải chứ
Cậu như đã có kìm nén nhưng vẫn không được nước mắt như lại một lần nữa muốn rơi xuống
Dũng: Người yêu nào? Tôi làm gì có người yêu?
Anh nãy giờ chẳng biết cậu đang nói gì, chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa
Bảo: Cái người mà mới tỏ tình cậu đấy, chẳng phải cậu đồng ý rồi sao?
Dũng: Là vì cái chuyện đó mà cậu buồn tới vậy à, tôi từ chối rồi không có đồng ý vậy giờ cậu yên tâm rồi chứ?
Anh hình như cũng hiểu cậu nói rồi, liền lấy khăn trong túi đưa cho cậu và xoa đầu cậu
Bảo: Cậu nói thật à?
Mặt cậu hớn hở hỏi, như muốn câu trả lời chính xác vậy
Dũng: Ừ
Cậu chạy lại ôm anh .Hình như đám mây trong đầu cậu đã với đi hết rồi chỉ còn ánh nắng sớm và mặt trời nhỏ thôi. Một lúc sau, cậu liền hỏi anh
Bảo: Này, sao cậu lại từ chối
Dũng: Vì tôi không thích cô bạn đó, tôi cũng biết nếu tôi mà đồng ý sẽ có người rất buồn
Dũng: Nhưng ai ngờ đúng thiệt, có một con mèo khóc lem nhem vì chuyện này
Bảo: Xí, tôi không có khóc
Bảo: Cậu không thích cô ấy vậy tại sao lại đi chung và thân như vậy, còn chẳng đi chơi với tôi
Dũng: Vì cậu ấy là bạn thời thơ ấu của tôi, cậu ấy mới chuyển qua đây sống nên cậu ấy cũng chuyển trường, tôi thì với danh hiệu là bạn thời thơ ấu cũng nên giới thiệu trường cho cậu ấy chứ
Bảo: Vậy còn chuyện tại sao cậu né tôi
Dũng: Tại vì...* Đứng dậy *
Bảo: Tại vì?
Dũng: Tại vì tôi thích cậu, cậu không dám nói với cậu sợ rằng cậu sẽ từ chối và ghét tôi
Anh sợ chẳng dám nói ra với cậu việc anh thích cậu vì sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ anh rồi anh sẽ đánh mất cậu, nhưng giờ đây anh bằng cách nào đó hình như anh thấy cậu cũng thích anh, anh cũng không muốn giữ trong lòng mãi nữa, đứng trước mặt cậu và nói với cậu rằng anh thích cậu
Cậu nghe được câu nói của anh, tai cậu liền ửng hồng lên, lắp bắp nói
Bảo: Tôi... Tôi cũng thích anh
Anh nghe được câu trả lời của cậu liền ôm lấy cậu, ôm thật chặt cậu trong tay như nếu như anh chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất vậy
Hai người cùng nhau trở về lớp, tai cậu vẫn còn đỏ như quả cà chua vậy chẳng bớt đi được miếng nào, anh thì cũng vậy lòng anh vui sướng không thể nào tả nổi. Hai người vừa vào lớp thì cả đám đã bao vay lấy anh mà hỏi đấy hỏi để
Bạn trong lớp: Này, Hoàng Dũng cậu bị sao vậy tại sao lại từ chối cô gái đó vậy???
Bạn cũng lớp: Cô gái đó vừa xinh, vừa học giờ sao cậu lại từ chối vậy, cậu không thấy tiếc à???
Bạn cũng lớp: Hay là cậu có người trong lòng rồi ???
Trước nhiều câu hỏi anh chẳng để tâm , khoát vai cậu đi từ từ về chỗ
Dũng: Tôi không thích cô gái đó, các cậu thích thì tự đi mà cua tôi có người tôi thích rồi
____________
Ngày hôm sao
Hôm sao cậu vô trường gặp anh tai cậu vẫn ửng đỏ lên, ngại ngùng nhìn về phía anh bị anh phát hiện liền xoay qua chỗ khác. Giờ giải lao anh tặng cậu mấy viên kẹo xoa đầu cậu, thấy cậu ngại ngùng như vậy trong rất đáng yêu liền không khỏi trêu cậu
Dũng: Tui đẹp lắm sao, sao cậu cứ nhìn tôi vậy
Bảo: Rất đẹp
Anh nghe được câu trả lời của cậu liền xoay qua nhìn cậu tai anh cũng đỏ ửng lên
Dũng: Thật à?
Bảo: Th...thật
Dũng: Cậu cũng rất đẹp * cười ngại ngùng*
Bỗng cậu nghe anh nói vậy tai cậu đã đỏ giờ càng thêm đỏ
Bảo: C...cảm ơn * mặt đỏ lên *
Bảo: c...cậu ăn kẹo với tui đi
Cậu xòe tay nhỏ ra đưa kẹo cho anh
Dũng: Nhưng kẹo này tôi cho cậu mà?
Bảo: Thì giờ kẹo là của tui rồi, tui muốn cậu ăn, cậu thích không ăn à?
Dũng: Không, không tôi ăn
Bảo: Vậy mới tốt chứ * cười *
Dũng: Cậu cười đẹp làm luôn
Bảo: Đừng có chọc tui nữa
Mặt cậu đỏi cả lên, ngại ngùng vì cậu nói của anh
Dũng: Tôi nói thật mà, tui sẽ dùng ánh mắt kiên định để nhìn cậu, chắc chắn cậu sẽ tin * ánh mắt kiên định *
Bảo: Đừng nhìn tui như vậy * cười phá lên *
Cậu cười phá lên vì cậu nói của anh, anh thấy cậu cười cũng cười theo
___________________
Hết