Một hôm tình cờ tôi có cứu 1 chiến sĩ bị thương rất nghiêm trọng anh ấy nằm ngất xỉu trong bụi cây.
Thật ra tôi định vờ như không để ý, nhưng lương tâm cắn rứt lắm , trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này cứu nhầm thành địch là lớn chuyện.
Nhưng tôi vẫn cứu anh ấy về, vì tôi là 1 thầy thuốc trong vùng sâu chuyên cứu các chiến sĩ cần hỗ trợ nên việc cứu chữa anh ấy cũng không hề làm tôi thấy cực khổ nhiều, tôi chăm sóc anh ấy 1 chút 1 mà anh ấy mãi không tỉnh tôi hơi lo
" có khi anh ấy không cứu được rồi không nhỉ? "
kể từ khi cứu anh về đã được 1 tuần nhìn lương thực ít ỏi còn lại trong nhà tôi thờ dàiiii.
Quyết định ra ngoài tìm chút gì ăn, tôi lên rừng tìm chút nấm, 1 chốc hoàng hôn xuống tôi vội về nhà.
Mới về đến nhà tôi giật mình phát hiện anh ấy đã tỉnh và ngồi ngốc trên giường nghe tiếng động anh quay đầu nhìn tôi 1 lúc thật lâu.
Tôi có hơi khẩn trương
- ừm! Anh thấy trong người như thế nào rồi
- có thấy khó chịu không.
Anh ấy nhìn tôi định mở miệng thì lại họ sặc sụa khó thở cực kỳ, thấy vậy tôi hốt hoảng chạy đi rót 1 cốc nước cho anh
Điều này cũng dễ hiểu chút người 1 tuần chưa uống chút nước tử tế nào kiểu gi cũng khát nước lắm đây .
- cô là ai?
Sau khi đã ổn liền hỏi cô
- à! Xin chào tôi tên Lâm Ngọc
- tuần trước tôi thấy anh ngất ở trong bụi cây gần nhà tôi, nên mang về.
Tôi vội nói
- vậy sao!
- tôi cảm ơn cô nhé !
- ummm... Có vẻ tôi không nhớ mình là ai nữa rồi.
Anh ấy gãi đầu vẻ mặt có chút ngốc mà nhìn tôi.
Thấy thế tôi bật cười mà nghĩ
" dễ thương thật đấy sao mình thấy có chút ngốc nhỉ "
Thấy tôi cười anh ấy đỏ cả mặt lên nằm úp mặt xuống chăn lỗ tai đỏ như máu.
- c.. Cô đừng cười //—//
- hahaa! Tôi xin lỗi! Tôi không nhịn được.
Chúng tôi nhìn nhau rồi lại bật cười
Trái tim có chút ngứa ngứa.
- không sao đâu cứ từ từ chắc chắn anh sẽ nhớ lại thôi mà.
- gia đình anh chắc chắn sẽ tìm kiếm anh mà
Tôi vội an ủi anh
- v.. Vậy trong khoảng thởi gian này c.. Cô à lâm .. Tuyết có thể mang một gánh nặng như tôi ăn bám cô được không.
Tôi lại bật cười
- đước chứ! Dù sao tôi lúc nào cũng 1 mình giờ có thêm 1 người tôi vui muon chết đây này hahha.
Chúng tôi nhìn nhau cười mỉn
Cứ vậy xuân ' hạ, thu , đông cứ qua đi chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau
Và không biết ai ngỏ ý trước chúng tôi cứ thế bên nhau đến 4 năm chiến tranh cũng hoàn toàn chấm dứt hòa bình đã đến, có lẽ ngày cưới của chúng tôi cũng không còn xa vì chúng tôi đã muốn là gia đình của nhau rồi mà hhi.
Nhưng bỗng 1 hôm chúng tôi thấy 1 cô gái và 1 chàng trai thuê nơi ở mấy ngày tôi cứ nghĩ họ như những vị khách trước đến đây tham quan trải nghiệm vùng quê.
Tôi thấy cô gái ấy thật xinh đẹp nhưng cô ấy cứ mang trong mình 1 cảm giác u uất như đang trong bóng tối không 1 ánh sáng nào trong mắt cô ấy vậy,
Nhưng rồi cô ấy đối mặt với anh, mắt cô ấy mừng rỡ như người thân lâu ngày mới gặp.
Tôi có chút suy nghĩ "có khi đây là người thân của anh ấy không nhỉ dù sao suốt 4 năm chúng tôi bên nhau không thấy gia đình anh ấy và anh cũng chưa thể nhớ ra gì, anh ấy chỉ ra 1 ký ức rất mơ hồ , anh ấy cũng không kể nhiều nên tôi cũng không để tâm lắm "
Đêm đến tôi có qua lại nhà kiểm tra chút tôi đi qua phòng của hai vị khách hôm nay họ đang nói chuyện
Tôi cũng không phải là kẻ không biết xấu hổ mà nghe trộm.
Nhưng tôi nghe tiếng khóc của cô gái hôm nay cô ấy tên bùi ngọc. Cô ấy nhắc đến anh ấy làm tôi không khỏi dừng bước chân.
Nhưng câu chuyện tôi nghe được làm tôi cảm thấy thật hoảng loạn, và sợ hãi
Trong phòng
- hic... anh ấy, anh ấy không nhớ tôi nữa,tại sao lại vậy chứ.
- không thể nào... Hic
-vẫn là gương mặt ấy, nhưng tôi.. Tôi hic hic
- rõ ràng anh ấy rất yêu tôi mà...
- rõ.. ràng anh nói làm xong nhiệm vụ sẽ về cưới tôi mà hic hic
- tại sao chứ
- 4 năm rồi...
Bùi ngọc càng nói càng thương tâm
- bùi ngọc à! Bây giờ anh ấy trả nhớ được gì hết rồi.
- tôi.. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa
- xin.. Xin cô đấy đừng khóc mà
Chàng trai ríu rít dỗ bùi ngọc đang khóc thảm
- anh.. Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi
- tôi nghĩ
- cô phải thoát ra khỏi quá khứ, không đưọc mắc kẹt trong quá khứ.
- điều đó chỉ khiến cô đau hơn thôi
Bùi ngọc à.
- tôi... Tôi chỉ có mình anh ấy là gia đình mà tôi dành hết 4 năm chỉ để được nghe câu của mấy người
- tìm được anh ấy rồi và anh ấy chuẩn bị kết hôn sao.
Ha
- tôi làm sao sống đấy...
Lâm tuyết ngoài cửa nghe mà tim đau từng nhịp đập