- Vợ, hai chúng ta cưới nhau được mười năm rồi. Chúc vợ luôn xinh đẹp khỏe mạnh để bên anh suốt đời.
Anh quỳ xuống trao cho vợ bó hoa hồng đỏ.
Vì thân thể cô bẩm sinh yếu ớt nên họ vẫn chưa có một mụn con. Anh cũng vì yêu vợ nên cũng không bắt ép.
Cô nằm lên đùi chồng mình, ngoan ngoãn nghe anh đọc sách
- Chồng à, dạo này em hay nhớ về những ngày mình yêu nhau.
- Vợ đừng nghĩ nhiều quá, hại lắm.
- Chồng à, em muốn có con. Nhìn mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm mà em...
- Không được! Cơ thể em vốn rất yếu, không thể mang thai.
Cô không nói gì thêm, lẳng lặng vào trong. Anh vẫn luôn như thế, chỉ muốn cô làm theo ý mình, thay cô quyết định mọi thứ.
Một ngày, cô lỡ nói thèm ăn cháo hạt sen chỗ quán ngày trước hai người mới gặp nhau. Cô không muốn anh đi nhưng anh kiên quyết phải đi mua bằng được.
Anh lặn lội đi mười cây số mua cháo cho cô. Anh hớn hở gọi cho vợ.
- Vợ ơi, anh mua được cháo rồi, chờ anh về nhé!
- Chồng đi cẩn thận.
Cô chờ đến tận tôi mịt vẫn chưa thấy anh về, cô bắt đầu lo lắng. Bỗng anh gọi về nhưng giọng không phải của anh nữa...
- Cô à, chồng cô gặp tai nạn, cô mau đến bệnh viện A.
Cô như chết lặng. Những dòng nước mắt vô thức chảy xuống má, xuống cằm. Cô vội vã gọi taxi đến bệnh viện.
Đứng trước phòng cấp cứu, lòng cô cứ bồn chồn không yên. Đèn báo tắt, bác sĩ bước ra nhìn cô lắc đầu.
- Bác sĩ, chồng tôi...
- Chúng tôi đã cô gắng hết sức.
Bác sĩ bước đi, để lại cô ngồi bất lực dưới đất. Tại cô mà chồng mới mất, nếu lúc ấy cô không thèm ăn cháo hạt sen thì anh vẫn còn bên cạnh cô. Cô còn chưa nói cô đã có thai... con của hai người. Là kết tinh tình yêu của hai người. Anh đi rồi thì mẹ con cô phải sống sao?
- Chồng ơi! Em không muốn ăn cháo hạt sen nữa, chồng về với em đi!
Cô gào khóc đến khản cổ nhưng không ai trả lời... tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Một cánh tay to lớn vòng qua eo cô, bế cô vào lòng.
- Vợ đừng khóc! Có anh đây rồi! Sao vợ ngồi khóc trước phòng cấp cứu? Anh có trong đấy đâu.
Cô dụi vào ngực anh, khóc to hơn. Tay ôm chặt lấy anh.
- Chồng có làm sao không? Lần sau không được đi lâu thế đâu đấy!
- Anh chỉ bị thương ngoài da thôi mà sao vợ khóc như chồng sắp chầu ông bà không bằng.
Cô nhéo nhẹ tay anh, bắt đầu làm nũng
- Tại chồng! Chồng đi lâu làm mẹ con em lo lắm có biết không...
- A... đau chồng! Vợ nói thế là sao? Anh sắp được làm cha rồi ư?
- Không biết đâu! Chồng phải chịu trách nhiệm đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~