Mưa phùn lất phất, gió xuân se lạnh.
Đinh Trình Hâm đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Cậu đã đi đoạn đường này hàng trăm lần, nhưng lần nào cũng dừng lại trước cánh cửa đóng chặt. Ngón tay mảnh khảnh đặt lên chốt cửa, nhưng mãi chẳng đủ dũng khí để đẩy vào.
Bên trong có người cậu từng yêu tha thiết, cũng là người từng hứa sẽ không bao giờ buông tay cậu.
"Trình Hâm, anh sẽ mãi ở bên em."
"Trình Hâm, đừng rời xa anh."
"Trình Hâm, em là tất cả của anh."
Những lời ấy, từng câu từng chữ vẫn còn vang vọng trong đầu cậu như những bản tình ca cũ kỹ. Nhưng giờ đây, căn nhà này, căn phòng này... đã không còn thuộc về cậu nữa.
Không, đúng hơn là, Gia Kỳ chưa từng thực sự thuộc về cậu.
Lần cuối cùng gặp nhau, Gia Kỳ đã nói gì?
"Xin lỗi, anh mệt rồi."
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, đã đánh nát tất cả những gì Đinh Trình Hâm từng cố chấp tin tưởng. Cậu cứ nghĩ rằng tình yêu là điều bền vững, chỉ cần hai người còn nắm tay nhau thì sẽ không ai rời đi. Nhưng hóa ra cậu sai rồi.
Tình yêu cũng có hạn mức. Một ngày nào đó, người ta sẽ chán chường, mỏi mệt, không muốn yêu nữa.
Tựa như lúc này đây, trời mưa lất phất, từng giọt nước tí tách rơi trên vai áo cậu, ướt lạnh đến tận tim.
Cậu ngồi xuống bậc thềm cũ, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc.
Chiếc nhẫn này, Gia Kỳ từng đeo nó trên tay, từng nắm lấy tay cậu, từng nói rằng:
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Thế mà bây giờ, nhẫn vẫn còn, người lại chẳng thấy đâu.
Đinh Trình Hâm ngửa đầu cười khẽ, nụ cười nhạt nhòa trong cơn mưa xuân. Có lẽ cậu ngốc thật, ngốc đến mức vẫn còn níu kéo một thứ đã vụn vỡ từ lâu.
Cậu đặt chiếc nhẫn xuống bậc thềm, nhẹ giọng nói:
"Em trả lại anh."
Cánh cửa trước mặt cậu vẫn đóng chặt, không có ai mở ra, cũng không có ai giữ cậu lại.
Giống như cách mà Gia Kỳ đã rời đi.
Trên đời này, có hai loại biệt ly: Một là người đi xa, hai là lòng đã cạn.
Mà cậu, đều đã trải qua cả hai.
Mưa vẫn rơi. Những hạt nước nhỏ đọng trên mi mắt Đinh Trình Hâm, hòa cùng thứ gì đó chua xót đang trào ra từ khóe mắt.
Cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ, bàn tay trắng bệch vì lạnh siết chặt vạt áo.
Tại sao vẫn chưa quen?
Gia Kỳ đi cũng đã lâu rồi, lẽ ra cậu phải quen với sự trống trải này. Nhưng mỗi lần đứng trước căn nhà cũ, cậu vẫn cứ hoài niệm, vẫn tưởng chừng như chỉ cần đưa tay gõ cửa, người ấy sẽ bước ra với nụ cười dịu dàng như trước kia.
Nhưng không, sẽ chẳng có ai mở cửa nữa.
Cậu nhớ lại lần cuối cùng hai người cãi nhau, nhớ lại những lời nói cay độc mà mình đã buông ra trong cơn tức giận.
"Anh thử đi đi! Nếu đã chán, vậy đừng quay về nữa!"
Lúc đó, Gia Kỳ đứng yên nhìn cậu, ánh mắt có chút mệt mỏi, có chút đắn đo.
Mãi lâu sau, anh mới khẽ gật đầu.
"Được."
Chỉ một chữ, ngắn gọn, lạnh nhạt, nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào tim cậu.
Đinh Trình Hâm cứ tưởng anh chỉ đang giận dỗi, chỉ cần cậu xuống nước, chỉ cần cậu níu kéo, Gia Kỳ nhất định sẽ quay về.
Nhưng không.
Lần này, Gia Kỳ đi thật rồi.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, đến cả dấu vết của anh cũng hoàn toàn biến mất.
Đinh Trình Hâm tìm kiếm khắp nơi, đi đến từng nơi mà cả hai từng hẹn hò, từng góc phố nhỏ có kỷ niệm. Nhưng tất cả đều vô ích.
Người ấy đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Giống như chưa từng tồn tại.
Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, chống tay đứng dậy. Cơn mưa tạt qua mặt, lạnh đến run rẩy. Cậu nhìn về căn nhà trước mặt một lần cuối cùng, ánh mắt trống rỗng.
Rồi cậu xoay người rời đi.
Bởi vì cậu biết, cho dù có đứng đây thêm bao lâu, người ấy cũng sẽ không quay lại.
Không bao giờ.
Mưa vẫn rơi. Những hạt nước nhỏ đọng trên mi mắt Đinh Trình Hâm, hòa cùng thứ gì đó chua xót đang trào ra từ khóe mắt.
Cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ, bàn tay trắng bệch vì lạnh siết chặt vạt áo.
Tại sao vẫn chưa quên?
Gia Kỳ đi cũng đã lâu rồi, lẽ ra cậu phải quen với sự trống trải này. Nhưng mỗi lần đứng trước căn nhà cũ, cậu vẫn cứ hoài niệm, vẫn tưởng chừng như chỉ cần đưa tay gõ cửa, người ấy sẽ bước ra với nụ cười dịu dàng như trước kia.
Nhưng không, sẽ chẳng có ai mở cửa nữa.
Cậu nhớ lại lần cuối cùng hai người cãi nhau, nhớ lại những lời nói cay độc mà mình đã buông ra trong cơn tức giận.
"Anh thử đi đi! Nếu đã chán, vậy đừng quay về nữa!"
Lúc đó, Gia Kỳ đứng yên nhìn cậu, ánh mắt có chút mệt mỏi, có chút đắn đo.
Mãi lâu sau, anh mới khẽ gật đầu.
"Được."
Chỉ một chữ, ngắn gọn, lạnh nhạt, nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào tim cậu.
Đinh Trình Hâm cứ tưởng anh chỉ đang giận dỗi, chỉ cần cậu xuống nước, chỉ cần cậu níu kéo, Gia Kỳ nhất định sẽ quay về.
Nhưng không.
Lần này, Gia Kỳ đi thật rồi.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, đến cả dấu vết của anh cũng hoàn toàn biến mất.
Đinh Trình Hâm tìm kiếm khắp nơi, đi đến từng nơi mà cả hai từng hẹn hò, từng góc phố nhỏ có kỷ niệm. Nhưng tất cả đều vô ích.
Người ấy đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Giống như chưa từng tồn tại.
Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, chống tay đứng dậy. Cơn mưa tạt qua mặt, lạnh đến run rẩy. Cậu nhìn về căn nhà trước mặt một lần cuối cùng, ánh mắt trống rỗng.
Rồi cậu xoay người rời đi.
Cơn mưa kéo dài suốt đêm, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho một mối tình dang dở.
Đinh Trình Hâm bước đi vô định giữa con phố vắng, bàn tay trong túi siết chặt một mẩu giấy nhỏ đã ướt nhòe.
Một địa chỉ.
Địa chỉ cuối cùng của Mã Gia Kỳ.
Cậu không nhớ mình đã đến đây như thế nào, chỉ biết khi đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, lòng ngực trống rỗng bỗng đau nhói.
Cậu đưa tay gõ cửa.
Không ai trả lời.
Cậu gõ lần nữa, lớn hơn.
Vẫn không có ai.
Một linh cảm chẳng lành len lỏi vào tim, Đinh Trình Hâm run rẩy xoay nắm cửa, bất ngờ khi nó không khóa.
Cánh cửa mở ra, căn phòng tối tăm, lạnh lẽo đến rợn người.
Và trên chiếc giường gần cửa sổ, một bóng người gầy gò đang nằm đó, bất động.
Bước chân Đinh Trình Hâm lảo đảo tiến đến, từng giây trôi qua dài tựa thế kỷ. Cậu đứng trước giường, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn giữ được những đường nét quen thuộc.
Là Mã Gia Kỳ.
Là người mà cậu từng yêu.
Là người mà cậu đã đẩy đi xa.
Là người mà cậu đã đợi chờ suốt bao lâu, để rồi khi tìm lại được thì chỉ có thể đối diện với một cái xác lạnh băng.
Nước mắt rơi xuống má Mã Gia Kỳ, chảy dọc qua gò má anh, như một nụ hôn muộn màng.
Bên cạnh anh, một bức thư còn dang dở nằm trên chiếc bàn gỗ cũ.
"Trình Hâm, nếu một ngày nào đó em tìm đến đây, có lẽ anh đã không còn nữa. Anh mệt rồi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ mãi ở bên em. Nhưng em biết không? Ngay cả khi rời xa, anh vẫn luôn yêu em. Luôn luôn."
Bàn tay Đinh Trình Hâm siết chặt bức thư, đôi môi mím lại đến bật máu.
Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể lạnh giá ấy vào lòng.
Hóa ra, người đi không phải vì hết yêu.
Mà là vì yêu quá nhiều, đến mức kiệt sức.
Mã Gia Kỳ không còn nữa.
Nhưng tình yêu của anh, vẫn ở lại.