Chiến tranh chưa bao giờ là thứ dễ dàng. Nó vấy máu, cuốn trôi những ước mơ, và chia cắt những người yêu nhau mãi mãi.
VietNam đứng trên đỉnh đồi, đôi mắt dõi theo ánh hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời. Lá thư trong tay nàng đã sờn góc, nhưng từng con chữ vẫn còn rõ nét. Đó là lời hứa của hắn – người đàn ông đã thay đổi vận mệnh của nàng, người mà nàng từng gọi bằng hai tiếng thân thuộc: Boss.
---
Lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn là vị lãnh tụ của đất nước xa xôi mang tên Soviet, còn nàng chỉ là một nữ chiến sĩ trẻ tuổi, khao khát độc lập cho quê hương mình.
Hắn lạnh lùng, lý trí và kiên định như một tảng băng không thể tan chảy. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn nàng lại khác – dịu dàng mà sâu thẳm, như ẩn giấu điều gì đó không ai chạm đến được.
"Vì sao ngươi muốn chiến đấu?" Hắn hỏi nàng trong một đêm yên tĩnh giữa khói lửa chiến trường.
Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. "Vì tự do."
Hắn cười nhạt, trong đáy mắt ánh lên chút tán thưởng. "Ngươi có dám đánh đổi mọi thứ không?"
"Em sẵn sàng."
Hắn im lặng rất lâu, rồi gật đầu. "Vậy từ giờ, ta sẽ là Boss của em."
---
Dưới sự dẫn dắt của hắn, nàng đã học được cách chiến đấu, cách lãnh đạo, và cách giữ vững lý tưởng trong cơn giông tố của thời cuộc.
Hắn không chỉ là thầy, là đồng đội, mà còn là người duy nhất hiểu rõ nỗi đau và khao khát của nàng.
Họ yêu nhau trong lặng lẽ, giữa những lần hành quân mệt mỏi và những cuộc chiến không hồi kết. Hắn chưa từng nói yêu nàng, nhưng cái cách hắn đặt bàn tay lên vai nàng mỗi khi nàng gục ngã, cái cách hắn dùng thân mình chắn đạn cho nàng, cái cách hắn lặng lẽ để lại phần cơm ít ỏi của mình cho nàng mỗi ngày – tất cả đều là những lời yêu không cần nói thành lời.
Và rồi ngày ấy cũng đến.
Hắn tiễn nàng về quê hương khi cuộc chiến gần kết thúc, còn chính hắn phải quay về bảo vệ mảnh đất của riêng mình.
"Boss..." Nàng nắm chặt tay hắn, không muốn buông.
Hắn mỉm cười, đôi mắt xám như phản chiếu cả bầu trời mùa đông lạnh giá. "Chiến tranh sẽ kết thúc. Em sẽ có hòa bình."
"Nhưng còn Boss thì sao?"
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc nàng. "Ta chưa bao giờ sợ chết. Chỉ là... tiếc nuối vì không thể ở bên em lâu hơn."
---
Tin hắn ngã xuống trên chiến trường đến vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.
Nàng quỳ xuống, nước mắt chảy dài nhưng không rơi thành tiếng. Chiến tranh đã lấy đi của nàng quá nhiều, nhưng nàng không nghĩ nó cũng sẽ cướp đi cả hắn.
---
Mỗi năm, vào ngày này, nàng đều đến trước mộ hắn.
Trên tay nàng là một bó hoa hướng dương – loài hoa hắn yêu thích nhất.
"Boss, em đã làm được rồi. Đất nước em đã độc lập."
Gió thổi qua cánh đồng, cuốn đi những chiếc lá vàng úa. Mộ hắn vẫn đứng đó, lạnh lẽo và im lìm như ngày đầu tiên nàng đến.
Nàng đặt bó hoa xuống, ánh mắt dõi theo mặt trời chậm rãi lặn xuống chân trời.
Hướng dương luôn hướng về mặt trời.
Cũng như nàng, mãi mãi hướng về hắn.