Dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu cam đỏ, họ đứng cạnh nhau không nói một lời. Gió nhẹ thổi qua mái tóc mang theo những kỷ niệm ngọt ngào cùng những cảm xúc khó tả. Họ cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cứ như vậy chẳng ai nói với nhau câu gì. Đột nhiên anh chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô hỏi “Cậu chạy đi đâu vậy” nhưng anh đã không còn nghe thấy vì khoảng cách rất xa. Ngay lúc này lồng ngực cô đau nhói, cô hối hận vì không dám đối mặt với anh để nói ra những điều thầm kín cô luôn giấu. Cô đang mơ hồ trong đống suy nghĩ đó bỗng từ đâu xuất hiện một bó hoa hồng đỏ tươi cùng những giọt nước long lanh còn đọng lại trên cánh hoa. Nhân lúc cô còn đang bất ngờ thì anh đã dũng cảm nói ra rằng “Anh thích em. Làm vợ a nha”