Chương 1: Gặp gỡ định mệnh
Trường trung học Hòa Thịnh nổi tiếng với chương trình học nghiêm ngặt và những học sinh xuất sắc. Trong số đó, không ai không biết đến Trịnh Thiên Du – chàng trai đứng đầu bảng thành tích, sở hữu ngoại hình hoàn hảo và khí chất cao ngạo. Bất cứ ai cũng phải công nhận: Thiên Du chính là "hoàng tử" trong lòng các nữ sinh.
Nhưng có một người dám "bất kính" với vị hoàng tử ấy – Lâm Nhã Vy.
Nhã Vy chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí có chút lười biếng trong học tập, chỉ mong ngày ngày sống bình yên. Nhưng số phận lại trêu đùa cô.
Ngày đầu tiên nhập học lớp 11, Nhã Vy vì đi trễ mà đâm sầm vào một người. Tiếng sách vở rơi xuống đất, cô luống cuống xin lỗi, nhưng khi ngẩng lên, đập vào mắt cô là đôi mắt lạnh băng của Thiên Du.
"Cậu không có mắt à?" – Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên.
"Tôi… tôi xin lỗi!"
Không để ý đến lời xin lỗi, Thiên Du lạnh lùng nhặt sách lên, liếc nhìn cô một cái rồi rời đi. Ai mà ngờ rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của Nhã Vy lại thay đổi hoàn toàn...
Chương 2: Định mệnh trói buộc
Sau sự cố va chạm, Nhã Vy cứ ngỡ sẽ không còn dính dáng gì đến Trịnh Thiên Du nữa. Nhưng trời lại không chiều lòng người…
Ngày hôm sau, khi bước vào lớp học, cô há hốc miệng nhìn bảng danh sách chỗ ngồi mới. Cái tên "Lâm Nhã Vy" nằm ngay bên cạnh "Trịnh Thiên Du".
"Đây là cái số gì thế này?" – Cô ôm đầu than thở.
Vừa ngồi xuống chỗ, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tránh xa tôi ra một chút."
Nhã Vy ngẩng đầu, chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm như biển của Thiên Du. Dù đẹp trai thật, nhưng thái độ của cậu đúng là khiến người ta tức điên!
"Yên tâm, tôi cũng không muốn dính dáng đến cậu đâu!"
Cứ tưởng hai người sẽ như nước với lửa, ai ngờ một biến cố bất ngờ đã thay đổi tất cả…
Một ngày nọ, trời mưa to. Khi Nhã Vy vội vàng chạy ra cổng trường, đột nhiên một chiếc ô màu xanh che trên đầu cô. Quay lại, cô sững sờ khi thấy Trịnh Thiên Du đứng đó, áo sơ mi trắng hơi ướt, mái tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
"Cậu...?" – Nhã Vy tròn mắt.
"Cậu ngốc thật, không mang ô?" – Thiên Du thở dài.
"Ờ... ừm…"
"Đi thôi." – Cậu nhẹ nhàng kéo tay cô.
Trái tim Nhã Vy bỗng đập loạn nhịp. Trịnh Thiên Du lạnh lùng của mọi ngày đâu rồi?
Hóa ra, có những con người chỉ dùng sự dịu dàng với duy nhất một người mà thôi…
Chương 3: Chàng trai bá đạo nhưng dịu dàng
Từ sau ngày hôm đó, Nhã Vy bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của Trịnh Thiên Du. Cậu vẫn lạnh lùng với người khác, nhưng với cô lại có chút dịu dàng khó tả.
Ví dụ như hôm nay, trong giờ tự học…
Nhã Vy đang cố gắng giải một bài toán khó, nhưng dù có suy nghĩ thế nào, cô vẫn không tìm ra cách làm. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Thiên Du đang đọc sách, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt tập trung như một bức tranh hoàn mỹ.
Cô do dự một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Thiên Du, cậu có thể giúp tôi bài này không?"
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thờ ơ như thể không hứng thú. Nhưng ngay sau đó, cậu đặt sách xuống, kéo vở của cô lại gần.
"Chỗ này sai rồi, cậu cần làm thế này."
Thiên Du cúi xuống, tay cầm bút viết lại cách giải, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai cô. Khoảng cách này gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả lên tóc mình.
Tim Nhã Vy đập mạnh, cô vô thức lùi ra sau, lắp bắp nói:
"G-gần quá rồi!"
Thiên Du dừng bút, nhướng mày nhìn cô, khóe môi cong lên một chút.
"Cậu không hiểu bài, tôi giảng lại lần nữa." – Giọng cậu bình tĩnh, nhưng tay thì lại kéo cô lại gần hơn.
"Này…!"
"Tập trung đi, đừng nghĩ linh tinh." – Cậu gõ nhẹ lên trán cô, tiếp tục giải thích.
Nhã Vy ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Cô không biết bài toán có dễ hiểu hơn không, nhưng cô chắc chắn một điều… Trịnh Thiên Du thật sự quá nguy hiểm!
Chương 4: Khi cậu ấy nổi giận
Tưởng rằng mối quan hệ giữa Nhã Vy và Thiên Du sẽ tiếp tục diễn ra một cách êm đẹp, nhưng không ai ngờ, một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên…
Ngày hôm đó, vào giờ ra chơi, Nhã Vy đang đứng nói chuyện với Hàn Dương – cậu bạn cùng lớp rất thân với cô. Cả hai đang vui vẻ cười đùa, Hàn Dương còn vươn tay nhéo nhẹ má cô trêu chọc. Nhưng họ không nhận ra, cách đó không xa, Trịnh Thiên Du đang đứng nhìn, ánh mắt tối sầm lại.
Sau khi quay lại lớp học, Nhã Vy cảm thấy không khí có chút lạ. Cô quay sang nhìn Thiên Du, nhưng cậu lại không nói lời nào, chỉ chăm chú đọc sách.
"Cậu bị sao vậy?" – Cô chọc chọc tay cậu.
"Không có gì." – Giọng cậu trầm thấp, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô hơi sững lại. Từ trước đến nay, dù Thiên Du có lạnh lùng đến đâu thì khi nói chuyện với cô vẫn mang theo chút kiên nhẫn. Nhưng hôm nay, rõ ràng cậu đang tức giận.
"Cậu giận à?" – Cô dè dặt hỏi.
Cậu không trả lời.
Đến khi tan học, Nhã Vy vừa bước ra khỏi cổng trường thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào góc khuất. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Thiên Du.
"Cậu làm gì vậy?"
"Cậu thích Hàn Dương à?" – Cậu hỏi thẳng, giọng điệu không che giấu sự khó chịu.
Nhã Vy chớp mắt, mất vài giây mới hiểu ra vấn đề.
"Cậu đang ghen à?" – Cô bật cười, nhưng vừa dứt lời liền bị cậu ép sát vào tường.
"Trả lời đi."
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trái tim cô đập loạn nhịp. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy người con trai trước mặt vô cùng nguy hiểm, nhưng lại cũng… vô cùng quyến rũ.
"Không có… Tôi chỉ coi cậu ấy là bạn thôi."
Nghe được câu trả lời, ánh mắt Thiên Du mới dịu lại. Nhưng cậu không buông cô ra ngay, mà thấp giọng nói:
"Tốt nhất là vậy. Vì tôi không thích chia sẻ."
Nhã Vy trợn mắt.
Trịnh Thiên Du… luôn bá đạo như vậy sao?!
Chương 5: Nụ hôn đầu bị cướp đoạt
Nhã Vy không ngờ, chỉ vì một khoảnh khắc vui đùa với Hàn Dương mà cô lại chọc giận Trịnh Thiên Du. Cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy—gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt tối sầm, cả người toát ra khí thế nguy hiểm.
Bị ép sát vào tường, Nhã Vy căng thẳng nuốt nước bọt.
"Cậu… đang ghen à?" – Cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
"Cậu nghĩ sao?" – Thiên Du nhíu mày, ánh mắt khóa chặt cô.
Cô muốn trốn, nhưng cậu đã đặt hai tay lên tường, giam cô lại trong vòng vây của mình.
"Tôi và Hàn Dương chỉ là bạn…" – Nhã Vy vội vàng giải thích.
"Nhưng cậu để cậu ta chạm vào mặt mình." – Giọng Thiên Du trầm thấp, có chút nguy hiểm.
Nhã Vy chưa kịp phản ứng, chợt cảm giác hơi thở nóng rực phả lên môi mình. Cô mở to mắt, cơ thể như đông cứng lại.
Ngay giây tiếp theo, môi cô bị một lực mạnh mẽ áp xuống.
Trịnh Thiên Du… đang hôn cô!
Đôi mắt cô trợn tròn vì sốc, nhưng cậu lại không cho cô cơ hội phản kháng. Bàn tay cậu giữ chặt gáy cô, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập vào khoang miệng non nớt, cuốn lấy hơi thở của cô.
Nhã Vy cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể vô thức bấu vào áo cậu.
Nụ hôn này không dịu dàng, mà là chiếm đoạt, là trừng phạt. Khi buông cô ra, giọng cậu trầm khàn, mang theo ý cười lạnh lùng.
"Giờ thì cậu nhớ chưa? Cậu là của tôi."
Nhã Vy ngơ ngác, gương mặt đỏ bừng, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung.
Cô… mất nụ hôn đầu rồi!
Chương cuối: Chỉ có thể là cậu
Từ sau nụ hôn bất ngờ ấy, Nhã Vy hoàn toàn không dám đối diện với Trịnh Thiên Du. Cô né tránh cậu, tránh những ánh mắt sâu thẳm và những hành động bá đạo của cậu. Nhưng dù cô có trốn đến đâu, Thiên Du vẫn luôn xuất hiện bên cạnh, như thể đang tuyên bố với cả thế giới rằng cô thuộc về cậu.
Một ngày nọ, khi tan học, Nhã Vy chần chừ đứng trước cổng trường, định đợi mọi người về hết rồi mới lén lút đi ra. Nhưng ngay khi cô vừa bước một bước, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cậu định trốn tôi đến bao giờ?"
Nhã Vy cứng đờ người. Cô quay lại, đối diện với Trịnh Thiên Du đang đứng dựa vào tường, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
"Tôi không có trốn…"
"Vậy tại sao không dám nhìn tôi?" – Cậu tiến lại gần, buộc cô phải ngẩng đầu lên.
Nhã Vy lúng túng, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Tại… tại cậu… Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi!" – Cô bật thốt lên, khuôn mặt đỏ bừng.
Thiên Du nhướng mày, khóe môi cong lên.
"Ừ, thì sao?"
"Cậu còn hỏi tôi thì sao?!"
"Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng, tôi không có ý định làm bạn với cậu."
Cô tròn mắt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.
"Nhã Vy, tôi thích cậu."
Tim cô như ngừng đập.
"Từ lúc nào…?"
"Từ khoảnh khắc cậu va vào tôi hôm đầu tiên."
Cô sững sờ.
"Cậu không cần trả lời ngay." – Thiên Du cúi đầu, dịu dàng nhìn cô. – "Nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ không để ai khác có cơ hội."
Nhã Vy cảm nhận được sự bá đạo nhưng cũng đầy chân thành trong lời nói của cậu.
Cô không biết từ bao giờ trái tim mình đã bị cậu chiếm lấy, nhưng cô biết một điều…
Trịnh Thiên Du chính là ngoại lệ duy nhất của cô.
---
[HOÀN]