Năm đó, tôi đi chơi đêm Giáng Sinh, không phải vì tôi tin vào những phép màu hay những điều kỳ diệu. Tôi đã lớn rồi, không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy một chút tò mò, một chút khao khát muốn tìm kiếm điều gì đó đặc biệt trong đêm Giáng Sinh này.
Khi bước qua những con phố trang hoàng lộng lẫy, tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc nhưng lại lạ lùng. Một ông già với bộ râu trắng, áo đỏ và chiếc mũ lấp lánh đang đứng trước một cửa hàng đồ chơi, phát quà cho những đứa trẻ. Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào ông già đó. Trong đầu tôi, một suy nghĩ lóe lên: "Không thể nào, chỉ là một ông giả mà thôi."
Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi ông. Tôi cứ thích tò mò, cứ nhìn quanh, không vô tư như bao đứa trẻ đang hò reo vui vẻ. Tôi tiến gần hơn, quan sát kỹ lưỡng, cố gắng tìm ra điều gì đó không thật. Nhưng ông già đó, với nụ cười ấm áp và ánh mắt sáng ngời, dường như không giống bất kỳ ông giả nào tôi từng thấy.
Tôi quyết định tiến lại gần hơn, lòng tràn đầy sự nghi ngờ và tò mò. Khi tôi đứng trước mặt ông, ông già Noel nhìn tôi, mỉm cười và nói:
"Chào cháu, có muốn một món quà không?"
Tôi lắc đầu, nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời ông. Ông già Noel nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Đôi khi, cháu ạ, phép màu không phải là những điều lớn lao, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé, những cảm xúc chân thật. Hãy mở lòng mình ra, để những điều kỳ diệu có thể tìm đến cháu."
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn ông già Noel tiếp tục phát quà cho những đứa trẻ khác, và trong lòng tôi, một cảm giác ấm áp lạ lùng bắt đầu lan tỏa. Tôi không biết liệu ông có thật sự là Ông già Noel hay không, nhưng trong đêm Giáng Sinh đó, tôi đã nhận ra rằng, đôi khi, niềm tin và sự kỳ diệu có thể xuất hiện ở những nơi bạn ít ngờ tới nhất.