---
"Nếu kiếp này em không thể có chị, vậy em sẽ chờ ở kiếp sau. Nhưng chị sẽ không bao giờ yêu em, đúng không?"
---
«Giam Cầm»
Gió thổi qua song sắt lạnh lẽo, mang theo mùi cũ kỹ của những bức tường đã hoen ố theo thời gian. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ, soi rõ thân ảnh đơn độc của một cô gái đang ngồi thu mình trên nền đất.
"Linh, chị có biết không? Em đã từng nghĩ... dù có chết, em cũng không rời xa chị..."
Giọng nói của cô khàn đặc, đôi mắt vốn rực sáng giờ đã sớm hóa thành một khoảng trống không đáy. Những ngón tay run rẩy đặt trên vết sẹo nơi cổ tay, nơi mà từng giọt máu đã rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thoát cho cô khỏi sự giam cầm này—sự giam cầm của tình yêu.
«Định Kiến»
Họ gặp nhau vào một chiều thu, khi cơn mưa phùn lặng lẽ đổ xuống sân trường đại học. Lúc ấy, Linh là đàn chị năm cuối, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Còn Yến, cô gái nhỏ bé ấy, mới chỉ là sinh viên năm nhất với đôi mắt sáng ngời và nụ cười trong trẻo.
"Chị có thể giúp em không? Em bị lạc đường..."
Linh không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Yến, nhìn thật lâu. Có lẽ, đó là lần đầu tiên trái tim cô xao động bởi một người cùng giới. Nhưng cô không biết rằng, đó cũng chính là khởi đầu của một bi kịch kéo dài.
Khi tình cảm dần lớn lên, khi cái chạm tay nhẹ nhàng hóa thành những lần ôm siết chặt, khi những nụ hôn vụng dại dần trở nên táo bạo... họ đã biết rằng, thế giới này sẽ không chấp nhận họ.
"Linh, nếu chúng ta cứ thế này... thì sao?"
"Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Yến."
Nhưng dù biết, họ vẫn lao vào nhau như hai con thiêu thân, mặc cho sự khinh miệt từ những kẻ xung quanh, mặc cho gia đình cấm cản, mặc cho những lời đe dọa ác ý rơi xuống như lưỡi dao sắc nhọn.
«Đổ Vỡ»
Ngày họ bị phát hiện, Linh bị kéo về nhà trong sự tức giận của bố mẹ.
"Thứ tình cảm bệnh hoạn này, con muốn cả đời bị người ta khinh rẻ sao?"
"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Con phải cưới một người đàn ông, sinh con, sống như một người bình thường!"
Cô cười nhạt. "Nhưng con không yêu đàn ông."
Cái tát giáng xuống má cô, đau rát đến tận tim gan.
Còn Yến thì sao? Cô bị ép chuyển trường, bị cắt đứt mọi liên lạc với Linh, bị nhốt trong căn nhà như một con chim gãy cánh.
Nhưng họ vẫn tìm được nhau. Trong một đêm mưa, Linh lẻn đến gặp Yến.
"Em có thể bỏ tất cả để đi với chị không?"
Yến run rẩy trong vòng tay Linh. Cô muốn nói có, nhưng đôi chân không thể bước. Gia đình cô đã dọa rằng nếu cô bỏ trốn, mẹ cô sẽ tự sát.
"Em xin lỗi, Linh..."
Giây phút ấy, Linh hiểu rằng... họ đã thua.
«Rời Xa»
Linh rời đi, mang theo một trái tim vỡ nát. Yến vẫn ở lại, tiếp tục cuộc sống của một con rối. Nhưng trái tim cô đã chết từ ngày hôm ấy.
Một năm sau, cô nghe tin Linh kết hôn. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng hợp lý.
Tối hôm đó, Yến bước đến cầu sông. Nước lạnh buốt, như trái tim cô lúc này.
Nếu kiếp này không thể ở bên chị, vậy để em chờ chị ở kiếp sau...
---
«kiếp sau»
Trong một chiều thu, giữa dòng người tấp nập, Linh vô thức quay đầu lại.
Một cô gái đứng cách đó không xa, gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim cô đau nhói.
"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?"
Cô gái ấy mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng mang theo cả một biển bi thương.
"Chắc là chưa đâu."
Nhưng trong đáy mắt cô, Linh thấy được hình ảnh của những bông hoa bỉ ngạn—loài hoa chỉ nở trên con đường luân hồi, nơi những kẻ yêu nhau mãi mãi không thể bên nhau.