Truyền Thuyết Về Nữ Thần Bóng Đêm
Ngày xưa, khi thế gian còn hỗn mang, chưa có ranh giới giữa ngày và đêm, chỉ có một thực thể duy nhất cai quản vạn vật—nữ thần Nythea. Bà là hóa thân của bóng tối và ánh sáng, người dệt nên màn đêm và vẽ nên vầng dương, tạo ra sự cân bằng cho thế giới. Mỗi ngày, bà mang ánh sáng đến nhân gian, và khi màn đêm buông xuống, bà ru con người vào giấc ngủ, cho họ những giấc mơ và sự yên bình.
Nhưng loài người luôn sợ hãi bóng tối. Họ không hiểu rằng trong màn đêm cũng có sự dịu dàng, có ánh sáng của những vì sao, có giấc mơ nuôi dưỡng linh hồn. Họ chỉ thấy trong đó là nguy hiểm, là quái vật, là nỗi kinh hoàng của những điều chưa biết. Vì thế, họ lập đàn tế lễ, cầu xin thần Mặt Trời—Solis—ban cho họ ánh sáng vĩnh hằng, để bóng tối không bao giờ quay trở lại.
Sự trỗi dậy của ánh sáng vĩnh cửu
Nghe thấy lời cầu xin của con người, thần Solis giáng trần. Ông vung ngọn roi lửa, xé toạc màn đêm, xua đuổi Nythea vào cõi hư vô. Không còn bóng tối, ánh sáng rực rỡ ngự trị khắp nơi. Ban đầu, loài người vui mừng, ca hát vì đã thoát khỏi nỗi sợ. Nhưng rồi ngày qua ngày, mặt trời không bao giờ lặn nữa, đất đai khô cằn vì nắng cháy, sông suối cạn kiệt vì hơi nóng. Con người không còn giấc ngủ, tâm trí họ dần điên loạn.
Lúc ấy, họ mới nhận ra sai lầm của mình—thế giới không thể chỉ có ánh sáng. Họ cố cầu xin thần Solis dừng lại, nhưng ông đã trở thành một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, không còn nghe thấu những lời van xin.
Hành trình của Lyra
Giữa cơn tuyệt vọng, một cô gái tên Lyra—hậu duệ của những người từng tôn thờ Nythea—quyết định tìm cách triệu hồi nữ thần bóng tối. Cô nhớ những câu chuyện tổ tiên kể về bà, về sự dịu dàng trong màn đêm, về giấc mơ mà bà ban tặng.
Cô một mình lên đường, băng qua sa mạc cháy bỏng, nơi ánh mặt trời không bao giờ tắt, vượt qua biển lửa nơi sóng cũng bốc hơi. Đôi chân cô rớm máu, cơ thể kiệt quệ, nhưng cô không dừng lại.
Cuối cùng, Lyra trèo lên đỉnh Núi Thương Khung, nơi có cánh cổng dẫn đến cõi hư vô—nơi Nythea bị giam cầm. Đứng trước cánh cổng đá khổng lồ, cô cất tiếng hát một bài ca cổ xưa, những giai điệu mà tổ tiên cô đã truyền lại qua bao thế hệ.
Sự thức tỉnh của nữ thần
Màn đêm xao động. Một cơn gió lạnh lẽo quét qua. Bỗng dưng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời bị nuốt chửng từng chút một, và từ trong hư vô, Nythea xuất hiện.
Mái tóc bà dài như màn đêm vô tận, đôi mắt bà là hai vực sâu thăm thẳm, trong đó có cả bầu trời đầy sao và ánh trăng dịu dàng. Bà nhìn Lyra, giọng nói vang lên như tiếng vọng từ cõi xa xăm:
"Loài người đã ruồng bỏ ta. Giờ đây, họ lại muốn ta quay lại ư?"
Lyra quỳ xuống, cúi đầu, nước mắt lăn dài:
"Thưa nữ thần, bóng tối không chỉ là sự đáng sợ. Nó là nơi tâm hồn tìm thấy sự an yên, nơi giấc mơ sinh ra và vận mệnh được dệt thành. Nếu thế gian chỉ có ánh sáng, thì sự sống cũng không thể tồn tại."
Nghe vậy, đôi mắt Nythea ánh lên sự cảm động. Bà giang tay, và màn đêm bắt đầu quay trở lại. Những vì sao bừng sáng, vầng trăng treo trên bầu trời, thế giới lại có hai nửa—ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, hòa quyện cùng nhau.
Thần Solis hiểu rằng ánh sáng của ông không thể tồn tại mãi mãi mà không có bóng tối để cân bằng. Ông lùi bước, để mặt trời và mặt trăng thay nhau cai trị, tạo nên vòng tuần hoàn bất tận của thời gian.
Sứ mệnh mới
Như một phần thưởng, Nythea ban phước cho Lyra, biến cô trở thành Nguyệt Nữ, người canh giữ sự cân bằng giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Từ đó, mỗi khi trăng tròn, con người lại nhớ về cô gái dũng cảm đã mang bóng đêm trở lại, để họ có thể mơ những giấc mơ đẹp.
Truyền thuyết về Nythea và Lyra được kể lại qua bao thế hệ, nhắc nhở con người rằng ánh sáng không thể tồn tại nếu không có bóng tối, và rằng ngay cả trong đêm đen cũng có những điều đẹp đẽ đang chờ đợi…
---