Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Thư Ký Bướng Bỉnh
Hạ Vy bước nhanh vào văn phòng tổng tài, cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng cô đang bốc hỏa. Từ khi làm thư ký cho Lục Hạo – tổng tài trẻ tuổi quyền lực của tập đoàn Lục Thị, cô chưa từng có một ngày yên ổn.
Hắn không chỉ lạnh lùng mà còn khó tính đến mức cô nghi ngờ anh ta có thù với nhân loại.
Hôm nay cũng vậy.
“Lục tổng, bản hợp đồng này tôi đã sửa theo yêu cầu của anh.” Hạ Vy đặt xấp tài liệu lên bàn, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng.
Lục Hạo không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú gõ bàn phím, lạnh lùng nói:
“Chữ quá nhỏ.”
“…” Hạ Vy nghiến răng.
“Vậy tôi in lại.”
Cô cầm tài liệu đi, cố gắng kiềm chế nhưng khi vừa quay lưng, giọng nói trầm thấp lại vang lên.
“Pha cho tôi một ly cà phê.”
Hạ Vy bực bội đi pha cà phê. Ba phút sau, cô đặt ly cà phê xuống bàn anh.
Lục Hạo nhấp một ngụm, nhíu mày. “Quá ngọt.”
Cô thở sâu.
“Được, tôi pha lại.”
Năm phút sau, cô đặt ly khác xuống.
Anh nhấp một ngụm, lắc đầu. “Quá nhạt.”
Mặt Hạ Vy tối sầm.
Cô cười gằn. “Tổng tài, hay tôi cứ đổ hết đường vào để anh tự điều chỉnh?”
Lục Hạo ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy hứng thú. Đây là lần đầu tiên cô thư ký nhỏ bé này dám phản kháng.
“Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?” Anh khoanh tay, nhướng mày.
Hạ Vy trừng mắt. “Tôi biết! Là một tên tổng tài khó ở!”
Bất ngờ, Lục Hạo bật cười.
Nụ cười ấy khiến Hạ Vy ngây người. Cô từng nghĩ hắn chỉ có một biểu cảm lạnh lùng, không ngờ khi cười lại đẹp đến vậy.
Lục Hạo đứng dậy, đi đến gần cô.
“Hạ Vy.” Anh chậm rãi gọi tên cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
“Gì?” Cô cảnh giác.
Anh cúi xuống sát cô, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu trái tim cô.
“Cô là người đầu tiên dám lớn tiếng với tôi đấy.”
Mặt Hạ Vy nóng lên.
“Thế thì sao?”
Lục Hạo bất ngờ đưa tay chạm vào má cô, nhẹ giọng nói:
“Rất thú vị.”
Cô bối rối, lùi lại nhưng bị anh giữ chặt.
“Cô có biết mình đã thu hút sự chú ý của tôi không?”
Hạ Vy tròn mắt. Cô có nghe lầm không?
“Anh đang trêu tôi sao?”
Lục Hạo cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô.
“Không. Tôi đang nói thật.”
Trái tim Hạ Vy đập loạn nhịp.Cô không biết rằng, ngay từ lần đầu tiên cô bước vào văn phòng này, trong mắt Lục Hạo, cô đã không giống bất kỳ ai.