Trời mưa như trút nước. Hoàng vội vàng đạp xe nhanh qua con đường làng tối om, chỉ có ánh chớp lóe lên giữa bầu trời đêm. Hôm nay, anh đi làm về muộn, con đường vắng vẻ và âm u khiến anh có cảm giác bất an kỳ lạ.
Khi đi ngang qua khu rừng rậm, Hoàng phát hiện một ngôi nhà hoang nằm chơ vơ giữa những tán cây. Anh đã từng nghe người trong làng kể về nó—một căn nhà bị bỏ hoang hơn chục năm, nơi từng xảy ra một vụ mất tích bí ẩn.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Sấm chớp liên tục giật sáng cả bầu trời. Hoàng do dự một lúc rồi quyết định trú tạm trong ngôi nhà.
Cánh cửa gỗ kêu kẹt một tiếng rùng rợn khi anh đẩy vào. Không gian bên trong tối tăm và lạnh lẽo. Hoàng rút điện thoại ra soi, ánh sáng yếu ớt lướt qua bức tường đầy rêu mốc, những món đồ cũ kỹ nằm ngổn ngang.
Đột nhiên, một tiếng cạch vang lên từ phía trên cầu thang. Hoàng giật mình, tim đập thình thịch. Có ai đó ở đây sao?
Anh nuốt khan, bước chậm rãi lên cầu thang. Từng bậc gỗ kêu răng rắc, như thể chúng sắp sập bất cứ lúc nào. Khi lên đến tầng hai, ánh đèn pin rọi vào một bức ảnh treo trên tường. Đó là hình một gia đình ba người—một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Điều kỳ lạ là… khuôn mặt của họ bị cào nát, chỉ còn những vết rạch sâu hoắm.
Lúc này, một cơn gió lạnh buốt lùa qua khe cửa, mang theo mùi tanh hôi khó chịu. Hoàng rùng mình, nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Anh đến trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đó có những vết móng tay cào xước.
Bất giác, cánh cửa tự mở ra cạch một tiếng.
Trong căn phòng, một chiếc giường mục nát đặt giữa không gian tối om. Nhưng điều khiến Hoàng rợn người chính là… trên giường có một người phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía anh.
“Chị… chị ơi?” Hoàng run rẩy lên tiếng.
Người phụ nữ từ từ quay đầu lại… nhưng khuôn mặt cô ta chỉ là một khoảng trống tối đen. Hai hốc mắt trống rỗng đang chảy ra dòng máu đen ngòm.
Hoàng hét lên, quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa đến cầu thang, anh sững sờ—ở đó, có một đứa trẻ đang đứng, đôi mắt vô hồn nhìn anh chằm chằm.
“Chú… có muốn ở lại chơi với bọn cháu không?”
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh.
Hoàng hét lên, nhưng âm thanh đã bị nuốt chửng bởi bóng tối…