Cơn mưa rả rích rơi suốt cả ngày, gột rửa con phố nhỏ vắng lặng. Ánh đèn đường hắt lên những vũng nước, phản chiếu một màu vàng nhợt nhạt. Ở góc phố, một tiệm sách cũ nằm im lìm giữa màn đêm, chỉ có duy nhất một ánh đèn nhỏ leo lắt trong cửa sổ.
Bên trong tiệm sách, ông Minh đang sắp xếp lại những cuốn sách cũ. Đôi tay ông run run theo từng trang giấy đã úa màu thời gian. Tiệm sách này là tất cả với ông, là cả một đời dành dụm và yêu thương. Nhưng giờ đây, nó sắp phải đóng cửa.
Mấy năm gần đây, không còn ai hứng thú với những cuốn sách giấy nữa. Người ta thích điện thoại, thích mạng xã hội, thích sự tiện lợi. Tiệm sách ngày một vắng khách, rồi dần trở thành một nơi bị lãng quên.
Ông Minh thở dài, mắt dừng lại trên một góc kệ. Ở đó, có một chiếc ghế nhỏ, nơi mà ngày xưa, cô bé Thảo vẫn thường ngồi đọc sách mỗi buổi chiều.
Những ngày cũ
Thảo là đứa trẻ đầu tiên bước vào tiệm sách này sau ngày khai trương. Cô bé khi đó chỉ mới tám tuổi, gầy gò, đôi mắt to tròn đầy tò mò.
"Cháu có thể đọc sách ở đây không ạ?" – cô bé rụt rè hỏi.
Ông Minh mỉm cười. "Dĩ nhiên rồi, nhưng nhớ giữ gìn sách cẩn thận nhé."
Từ hôm đó, Thảo trở thành vị khách nhỏ đặc biệt. Cô bé đến tiệm sách gần như mỗi ngày, chọn một cuốn sách rồi ngồi đọc hàng giờ. Ông Minh luôn để dành cho cô bé một cốc trà nóng, và mỗi khi tiệm sách nhập sách mới, ông sẽ dành riêng một cuốn cho cô bé.
Thời gian trôi qua, Thảo lớn dần, từ một cô bé nhỏ nhắn thành một thiếu nữ dịu dàng. Nhưng vẫn như ngày nào, cô bé thích đọc sách, thích mùi giấy cũ, thích ngồi hàng giờ trong tiệm sách này.
Nhưng cuộc đời vốn không chỉ có những điều ấm áp.
Mùa đông năm ấy
Năm Thảo mười bảy tuổi, cô bé không còn đến tiệm sách thường xuyên nữa. Ông Minh vẫn nhớ như in cái ngày cô bé bước vào, đôi mắt buồn bã hơn bao giờ hết.
"Cháu sắp phải chuyển nhà rồi."
Ông Minh thoáng khựng lại. "Chuyển đi đâu?"
"Cháu không biết… Nhưng mẹ nói chúng cháu không thể ở đây nữa."
Lúc đó, ông Minh chỉ nghĩ đơn giản là gia đình cô bé gặp khó khăn. Ông đã định tặng cô bé một cuốn sách làm kỷ niệm, nhưng chưa kịp làm điều đó thì cô bé đã biến mất.
Ngày hôm sau, Thảo không đến. Rồi ngày tiếp theo, và nhiều ngày sau nữa.
Ông Minh đã chờ, đã mong cô bé quay lại, nhưng cô bé không bao giờ trở lại nữa.
Ánh đèn cuối cùng
Nhiều năm trôi qua, ông Minh vẫn giữ lại chiếc ghế nhỏ trong góc kệ, nơi mà Thảo từng ngồi. Ông đã già, tiệm sách cũng già theo thời gian. Không còn ai ghé qua, không còn những tiếng cười nói, chỉ còn những cuốn sách nằm im lặng trên kệ, phủ bụi thời gian.
Tối hôm đó, khi đang dọn dẹp những cuốn sách cũ, cửa tiệm bất ngờ vang lên một tiếng chuông khẽ khàng. Ông Minh ngước lên.
Một cô gái đứng trước cửa, dáng người gầy guộc, khoác trên mình chiếc áo mưa ướt sũng.
"Chào ông…" – giọng nói khẽ vang lên, rất đỗi quen thuộc.
Ông Minh chớp mắt, trái tim bỗng thắt lại. Đó là Thảo.
Cô bé đã lớn, nhưng ánh mắt vẫn như ngày nào.
Thảo bước vào, đưa tay chạm nhẹ lên kệ sách, như thể đang tìm lại điều gì đó đã mất từ lâu.
"Cháu xin lỗi vì đã không quay lại sớm hơn…"
Ông Minh lắc đầu, không nói nên lời.
Thảo đi đến chiếc ghế quen thuộc, ngồi xuống, rồi khẽ cười.
"Cháu nhớ tiệm sách này lắm. Ngày nào cháu cũng nghĩ về nó, nghĩ về những ngày ngồi đây đọc sách, uống trà của ông."
Ông Minh nhìn cô bé thật lâu, rồi chậm rãi quay đi, lấy ra một cuốn sách cũ mà ông vẫn luôn giữ.
"Ông đã định tặng cháu cuốn sách này từ lâu lắm rồi."
Thảo đón lấy, lật nhẹ từng trang giấy. Một giọt nước mắt rơi xuống bìa sách.
Đêm đó, Thảo ngồi lại thật lâu, đọc hết cuốn sách mà ngày xưa cô bé đã bỏ lỡ.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời le lói trên con phố nhỏ, tiệm sách vẫn đóng cửa như mọi ngày. Nhưng khác với trước đây, lần này, nó đóng cửa mãi mãi.
Ông Minh đã ra đi trong giấc ngủ, với nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
Và cuốn sách ông định tặng Thảo, vẫn nằm trên chiếc ghế nhỏ, với một dòng chữ viết tay:
"Dành tặng cô bé yêu sách của ông. Hy vọng cháu sẽ luôn tìm thấy ánh sáng trong từng trang sách, dù cuộc đời có ra sao."
45p của tôi viết ra cái này,đọc đi:))