Trần Nguyên Hạo và Kỳ Minh là hàng xóm, quen nhau từ nhỏ, gần như lớn lên bên nhau. Hồi nhỏ, hai người chơi rất thân, không rời nửa bước. Năm Nguyên Hạo 7 tuổi, trong một lần chơi cùng Kỳ Minh ngoài đường, vì mải đùa nghịch mà không để ý chiếc xe mất lái lao tới. Nguyên Hạo không kịp nghĩ gì, chỉ kịp đẩy Kỳ Minh ra xa rồi chịu hết cú va chạm. Sau vụ tai nạn, anh bị chấn thương nặng, mất trí nhớ và tinh thần cũng dừng lại ở độ tuổi mầm non. Từ một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, anh biến thành người như trẻ con, lúc nào cũng ngây ngô, khờ khạo.
Gia đình Kỳ Minh cảm thấy có lỗi nên hai bên đã thỏa thuận để nữ Kỳ Minh chăm sóc Nguyên Hạo cho tới khi có cơ hội chữa trị. Thời gian đầu, Kỳ Minh đồng ý vì cảm giác tội lỗi. Nhưng càng lớn, cậu càng thấy mệt mỏi, cảm thấy bản thân đã bị ràng buộc, mất tự do, mất tuổi trẻ. Đến khi 16 tuổi, cậu nổi loạn, thường xuyên mắng chửi, thậm chí đánh đập và hành hạ Nguyên Hạo để xả giận, trong khi trước mặt người lớn thì cậu luôn đóng vai người chăm sóc tận tụy, dịu dàng và chu đáo.
Hai gia đình vẫn tin tưởng cậu, mua cho hai người một căn nhà sống riêng để tiện chăm sóc. Đến năm 21 tuổi, Nguyên Hạo được đưa ra nước ngoài điều trị. Cả nhà Nguyên Hạo không hề biết những năm qua con trai mình bị Kỳ Minh đối xử tệ hại thế nào. Trong lúc điều trị, Nguyên Hạo dần hồi phục hoàn toàn, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra.
Anh quay về, bề ngoài là một người thành đạt, lịch lãm, nhưng bên trong là sự hận thù chất chứa. Anh bắt cóc Kỳ Minh và cha mẹ cậu, dựng lên cảnh tượng khiến cậu tưởng gia đình mình bị anh giết. Sau đó, anh giam giữ và hành hạ cậu như những gì cậu từng làm với anh, thậm chí tàn nhẫn hơn. Dù cậu phản kháng, tìm cách trốn, thậm chí tự tử, anh đều cứu về, nhốt chặt bên cạnh mình.
Cuối cùng, tại một bữa tiệc cậu đi cùng anh, cậu lén lên sân thượng và nhảy xuống, lần này anh không kịp cứu. Sau đó anh mang thi thể cậu về, tự tay thiêu xác cả hai trong căn nhà nơi họ từng sống.
Thực chất, cha mẹ cậu không chết, tất cả chỉ là màn kịch anh dựng để dọa cậu, mong cậu nghe lời và ở lại bên anh. Nhưng cậu chưa từng hiểu được tình cảm méo mó ấy, chỉ thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Sau khi chết, cậu mới biết mọi chuyện, nhưng đã quá muộn.
May mắn thay, Kỳ Minh trọng sinh về lúc bản thân 16 tuổi – khi cậu bắt đầu thay đổi và đối xử tệ với anh. Lần này, cậu quyết định làm lại, đối xử tốt với anh, thay đổi số phận cả hai.