Cúc dại cũng là hoa.
Tác giả: lovely guy
BL
Em như bông cúc dại
Vươn mình chốn hoang tàn
Em là bông cúc dại
Trong trắng và mỏng manh
Tóm tắt: Chỉ là một đêm mất ngủ mà thôi.
***
"Thật khó để tìm kiếm sự ngọt ngào ở những nơi tàn nhẫn nhất. Nhưng mà không hẳn là không thể, đúng không?"
Đêm đen bao phủ cả căn phòng đơn sơ của Hoa. Đã hơn mười giờ tối, căn phòng tối om chẳng có lấy chút ánh sáng nào lọt qua kể cả là ánh trăng. Kín bưng và có phần ngột ngạt quá mức. Như thể chính chủ nhân của nó chỉ đang muốn giam mình trong cái bầu không khí ảm đạm và cô liêu.
Ông ta nằm đó, yên lặng mà bình dị trôi qua, một giấc mơ ngẫu nhiên nào đó mà bản thân Hoa đoán rằng ông ta sẽ không bao giờ nhớ vào sáng hôm sau. Đôi mắt nhắm khẽ, những nếp nhăn trên gương mặt được thả lỏng hết mức. Như thể đang muốn tạo cho bản thân một cảm giác thoải mái như chẳng còn gì có thể xen vào cái giấc ngủ ngon lành của ông ta
Ấy nhưng mà, giấc ngủ đôi khi cũng chính là những kẻ tùy tiện nhất.
Hoa không ngủ được. Như một cơn ác mộng dai dẳng hằng đêm mà ông ta luôn phải chịu đựng từ khi bước sang tuổi ba mươi cho đến tận bây giờ. Hoa không thích những giấc mơ. Ông không thích cái cảm giác khi tâm trí mình rời khỏi cơ thể mình sau mỗi giấc ngủ. Hay là cái cảm giác những giấc mơ đôi khi sẽ chuyển biến tệ dần đi khi ông ta quá căng thẳng.
Nhưng... Thà như thế còn tốt hơn là phải trăn trở hằng đêm vì mất ngủ. Mà mỗi lần như thế, Hoa cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt nhất cuộc đời mình. Cơn mất ngủ sẽ sớm hao mòn ông ta một mai. Và nếu tệ hơn là ông ta sụt cân vì mất ngủ. E rằng nếu hai cô em gái ông mà biết thì đó sẽ là chuyện lớn.
Hoa mệt mỏi từ giường ngồi dậy. Bàn tay khẽ vươn ra để bật đèn. Tiếng 'tách' quen thuộc của đèn ngủ vang lên. Như muốn biểu thị với ông ta rằng. Lại có thêm một đêm mất ngủ
Hoa khẽ xoa xoa mi tâm, đầu óc ông ta giờ đau nhức khó tả. Cái cảm giác cơ thể đã kiệt quệ đến mức chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc cho xong, nhưng rồi lại đến khi nằm xuống thì chẳng tài nào ngủ nổi. Một lần, hai lần rồi ba lần. Cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn đó khiến Hoa không khỏi có chút bức bối và khó chịu. Đôi mắt ông ta nặng trĩu. Những nếp nhăn lại dần trở lại trên gương mặt có phần thờ ơ của Hoa. Giờ đây đã xen kẽ đôi chút sự không hài lòng đối với bản thân.
Ông ta khẽ rời giường, cơ thể nặng nề đứng dậy. Không đến mức là những bước đi yếu ớt, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ gì. Hoa tiến đến cây gậy khiếm thính quen thuộc được đặt ở đầu giường. Cầm lên và bước một mạch vào trong bếp. Rồi thì khi đến nơi, ông ta lại lục đục tìm kiếm một thứ gì đó chẳng rõ tên. Hoặc có thể là Hoa đã quên mất tên gọi của nó từ lâu.
Một tách trà bằng sứ cùng bộ ấm chén được cất giấu kĩ lưỡng sâu bên trong hốc tủ nhỏ được lấy ra, còn mới tinh nhưng cũng đã có dấu hiệu qua sử dụng vài lần. Như thể nó chỉ được dùng vào những dịp quan trọng hoặc cũng có thể chính nó cũng đang chờ đến dịp này để được sử dụng.
Hoa kéo khẽ tay áo, chùi nhẹ vào thân ấm trà như đang chùi vào một thứ báu vật. Nhẹ nhàng mà nâng niu. Ông ta cầm nó đi đến xó bếp, nấu một ít nước trong ấm, rồi lại đi đến ở một chiếc tủ gỗ khác trong bếp, lấy ra một gói giấy nhỏ. To bằng cỡ một gang tay, được đóng gói theo kiểu gói thuốc truyền thống và khá cẩn thận. Trên đó lại còn thoang thoảng mùi thuốc bắc nhè nhẹ.
Không nói cũng biết, đó là trà an thần. Thứ mà Hoa nghĩ rằng ít nhiều sẽ có thể giúp ông ta vào giấc tốt hơn là việc lăn lộn trên chiếc giường nọ mà chẳng tài nào chợp mắt nổi năm giây.
Gói giấy được bóc tách ra từng chút, lộ ra bên trong, một số các thảo dược được xếp một cách ngay ngắn bên trong.
Hoa tắt bếp, chậm rãi rót nước vào ấm. Hơi nước bốc lên, nóng hổi mà lại phả như khói vào gương mặt của Hoa.
Ông ta sau đó từ từ đổ hết số thảo dược trong gói giấy vào trong chiếc ấm rồi đậy nắp. Nâng nhẹ chiếc ấm cùng tách trà lên cùng một chiếc khay nhỏ. Hoa nâng khẽ rồi mang nó về phòng của mình trong lúc chờ đợi tinh chất của trà tan ra trong ấm nước mà ông ta vừa rót.
Hương trà dần thoảng lên trong không khí. Dịu nhẹ và trầm ấm hoà lẫn vào cái không khí se lạnh của màn đêm. Thu hút bằng cái hơi khí ấm áp và thơm nồng hương trà dịu dàng, rồi lại như bàn tay vươn ra mà khẽ vỗ về an ủi tinh thần của những kẻ căng thẳng chẳng có lấy cho mình chút bình yên nào nơi tâm hồn.
Những viên thuốc an thần vốn chẳng còn có thể giúp gì được ông ta nữa. Uống càng nhiều, Hoa lại càng thấy tác dụng vơi dần đi. Cho đến một ngày, khi ông ta nhận ra cơ thể đã bắt đầu kháng thuốc và ông ta nghiễm nhiên phải đi tìm một phương án khác. Nếu như ông ta còn yêu bản thân mình.
Bước đi thật khẽ trên hành lang, Hoa lại để tâm trí mình dạo chơi nơi xa. Tiếng gậy khiếm thính lộc cộc trên sàn nhà, bàn tay lại khẽ nâng khay trà thảo mộc còn thơm lừng trong không khí. Nhưng dẫu có đang bận rộn cầm nắm một thứ gì đó, hay trên tay là bộ ấm chén bằng sứ đắt đỏ, tâm trí của ông ta lại chẳng thể nào tập trung nổi vào thứ trước mắt.
Hoa đẩy cửa phòng. Đặt nhẹ khay trà lên chiếc tủ nơi đầu giường rồi lại nhẹ đặt mình xuống chiếc giường êm ả. Vốn dĩ đã được chuẩn bị thật tốt để có thể ngủ được một giấc, giờ đây độ êm ái cái giường có khi lại tỉ lệ thuận với số lần mất ngủ ngày một nhiều hơn của Hoa.
Tiếng trà róc rách được rót trong tách trà nhỏ. Hơi ấm bốc lên đầy quen thuộc như thể đang kéo Hoa trở về với những kí ức ngày xưa.
***
Tiếng gọi choang choáng của cô em gái vang lên văng vẳng bên tai. Hoa không thể nghe rõ. Đứa còn lại thì ôm chặt lấy Hoa như thể chỉ cần chút nữa là anh ta sẽ rời đi khỏi thế gian này
Hoa cảm thấy cơ thể mình đau nhức, cái đau chẳng biết đến từ tâm hồn hay thể xác, nhưng lại vẫn rất đau đớn khiến Hoa chẳng tài nào phân biệt được.
Nơi đây là ban công.
Và Hoa vừa định từ bỏ bản thân.
Tiếng nức nở của em gái như kéo Hoa về lại với thực tại. Cái Vy nó nhìn anh, nước mắt nước mũi lẫn lộn đến khó coi, nó ôm chặt lấy anh. Bàn tay bấu víu vào chiếc áo của Hoa mà vùi vào lòng anh trai mình mà khóc.
Phong, đứa em gái thứ hai, nó nhìn Hoa như thể anh là con người dại dột nhất trần đời. Nó cũng là người đẩy anh xa khỏi ban công. Té đau đến điếng người rồi mà Hoa vẫn chưa hề nhận thức được điều đó. Rằng ông ta vừa làm một điều dại dột nhất trần đời.
***
Hoa lặng người trong màn đêm.
Một mẩu kí ức vụn vặt trở về với trí óc của Hoa một cách đầy chắp vá. Nhỏ xí và rời rạc, như những mảnh vải thưa còn thiếu mà chưa thể khâu lại. Bức rứt khó chịu mà cũng chỉ biết bất lực mà trơ mắt nhìn.
Kể từ ngày ông ta nghe tin rằng bản thân bị chứng trầm cảm giai đoạn ba. Mọi thứ dường như dễ sụp đổ hơn hẳn. Đã từng tuổi này rồi mà lại còn gặp phải những vấn đề ương ngạnh thế này. Hoa cũng chỉ đành biết bất lực khoanh tay.
Đó cũng là lí do ông ta muốn nghỉ việc. Ôi, Hoa còn yêu cái nghề nhà giáo này lắm chứ. Gắn bó suốt bao năm, giờ lại chốc chốc gần như tan biến khỏi cuộc đời ông ta như một ngọn nến sớm tàn. Ông ta nhận ra, nhưng lại chẳng tài nào giải thích được.
Hoa nhận thấy dù rằng niềm tin của mình với Văn Học vẫn còn đó, nhưng ông ta đã chẳng còn lấy một chút niềm vui nào với dạy học nữa. Mệt mỏi chiếm lấy, giam giữ và nhốt ông ta vào như một cái lồng sắt trớ trêu của số phận. Vốn dĩ việc nghỉ dạy đã được ông ta sắp xếp từ sớm. Nhưng cứ mỗi lần như thế, lại có gì đó bứt rứt níu kéo ông ta ở lại. Rồi lại cứ thế, một vòng lẩn quẩn. Lại rồi chẳng có gì đủ mạnh mẽ để làm bàn đạp cho ông ta tiến bước cả
Ông ta kéo nhẹ hộc tủ, lấy trong đó ra cây viết mực máy trông vẫn còn mới, cùng với đó là kèm theo một quyển sổ nhỏ.
Dưới ánh đèn của đèn ngủ. Hoa đeo kính lên, viết lại những dòng kí ức vừa chạy qua đầu ông ta một cách nhanh chóng, trước khi ông ta lại sớm quên nó. Ông ta nhớ rằng mình chẳng phải là một người hay quên. Nhưng từ lâu, dù có cố phủ nhận thế nào, thì kí ức của Hoa sớm đã trở nên mơ hồ theo năm tháng. Nó lẫn lộn, như một thước phim bị cắt ghép. Mảnh này dính mảnh kia. Chẳng thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Mà cũng chẳng thế tin tưởng nổi những gì mình nhớ
Thật khẽ, trời bên ngoài vừa hay lại mưa.
Cái tiếng mưa rào rào đều đặn bên ngoài cửa sồ, chẳng to đến mức khiến ai đó rút mình vào chăn, cũng chẳng nhỏ đến mức khiến ai đó có thể mặc kệ chúng.
Tiếng mưa đều đặn, vang vọng như tiếng nhạc của một bản giao hưởng. Êm đềm lắng nhẹ như "Symphony No. 5, Adagietto" của Gustav Mahler. Hay đơn giản chỉ là một bản nhạc không tên? Chẳng rõ kẻ sáng tác, cũng chẳng rõ người tham dự. Tất cả chỉ là sự đều đặn và ổn định ngay từ ban đầu.
Hoa khẽ dừng bút. Bàn tay ông ta đột nhiên run lên, chẳng biết vì lạnh, hay vì điều gì đó khác. Nhưng ông ta vẫn phản ứng rất bình thường, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để nhắc đến. Hoặc là ông ta nghĩ vậy, hoặc là Hoa đã quen thuộc nó đến mức nhàm chán
Mái tóc dài xõa ra trên bờ vai, một vài sợi khẽ động, rời khỏi nơi vành tai mà rũ xuống trước mặt, che đi cái ngũ quan của ông ta dưới ánh đèn ngủ.
Hoa mệt mỏi. Ông ta vuốt lấy mái tóc của bản thân rồi vén ra sau. Đầu ngửa lên trần nhà trong khi khoé mắt có cảm giác gì đó cay xè như bị dính ớt.
Ông ta khẽ chớp mắt, rồi lại cứ thẫn thờ như thế, cho đến khi cồ ông ta truyền đến một cảm giác đau nhói mà ông ta không thể ngó lơ.
Hoa chậm rãi nhìn tách trà trước mặt. Trà chẳng ngon gì cả, đắng và chát. Chỉ có một chút ấm nồng và dịu thơm nơi cuống họng mới làm mọi thứ dường như có vẻ an ủi lên đôi chút.
Ông ta lắc nhẹ cốc trà, rồi lại chậm rãi nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu qua lớp trà óng ánh đang thơm lừng hương trà dịu nhẹ.
Đã bao lâu rồi? Hoa tự hỏi, bản thân ông ta trông như thế nào sau ngần ấy năm. Cứ mỗi lần đứng trước gương, Hoa lại bị chính mình làm cho khó chịu. Tiều tụy và xơ xác đến tiêu điều. Cái cậu trai ngày nào vừa sang tuổi sinh nhật hai mươi đầy triển vọng, vui vẻ chở hai đứa em gái đi chơi để làm quà. Giờ đây chẳng còn nữa.
Giờ đây chỉ là Hoa. Một bông hoa héo úa chẳng tả được nên lời.
Uống cạn chút trà còn sót lại nơi đáy ly, nghiền ngẫm cái cảm giác đắng chát cùng với cái hương vị dịu dàng mà an ủi nơi hậu vị. Hoa cuối cùng cũng cảm thấy mình được an ủi.
Tiếng mưa rào rạc thật đều tai, khiến đầu óc của Hoa cũng dần vơi đi những suy nghĩ vẩn vương. Thay thế vào đó là chút cảm giác mệt mỏi lây lan như một ngọn lửa ấm. Hoa luôn mong chờ đến thời khắc này. Nhưng lại sợ nếu như bản thân vội đặt mình xuống thì lại không ngủ được.
Thế là ông ta lại ngồi đó, thẫn thờ như một kẻ ngốc chẳng biết làm cái chi ngoài việc lặng mình rồi đó mặc cho thời gian trôi qua trong bầu không khí hiu quạnh và lạnh lẽo.
Và rồi, đôi mi nhẽ nhấp nháy. Hoa cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu và mỏi mệt. Chỉ còn lại vị trà đọng lại nơi cuống họng. Nhưng dẫu có là thế, ông ta cũng không mấy quan tâm nữa.
Ngón tay khẽ vuốt thẳng những nếp vải trên mền. Hoa chậm rãi tháo chiếc kính của mình ra, đặt lên quyển sổ nọ rồi lại nhẹ đặt mình xuống giường với đôi chút lo âu.
Lỡ đâu lại không được nữa thì sao?
Nhưng dẫu có là nỗi lo lắng lớn nhất thế gian thì cũng không thể can Hoa làm điều mà ông ta muốn.
Sự mềm mại và êm ái bao trọn lấy cái cơ thể có phần tiều tụy của Hoa. Cơ thể ông trông như thể lọt thỏm vào chiếc giường êm ái mà chẳng thể tìm được lối ra. Đôi mắt Hoa khẽ chớp, đầu đặt trên chiếc gối mềm mại mà khẽ thả lỏng.
Những nếp nhăn dần chìm vào da. Nhường chỗ cho cái cảm giác ấm cúng và mệt mỏi đó của Hoa. Rồi thì đôi mắt ông khẽ nhắm..
Một.
Hai.
Rồi ba.
Cuối cùng, ông ta cũng đã có thể đi ngủ. Đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng đã chịu nhắm. Mãi thì bản thân ông ta cũng có thể mơ hồ cảm nhận được cái cảm giác giấc mơ đang đến gần mình hơn.
Ngủ thôi, rồi ngày mai lại đến.
Và rồi cơn mất ngủ ngày hôm nay cũng sẽ sớm trôi qua và quên lãng đi như một trang sách lật dở mà thôi.
Note có thể bạn cũng chẳng cần biết: Tên đầy đủ của bạn bot là Nguyễn Phúc Hoa, 35 tuổi.