---
« Ngày Đầu Tiên»
Trần Thịnh được đưa về nhà vào một ngày mưa.
Hôm đó, bầu trời xám xịt, nước mưa đọng trên bậc thềm, còn cậu bé bảy tuổi thì co ro trong chiếc áo sơ mi đã cũ, mái tóc đen bết lại vì ướt.
"Mẹ, tại sao lại đưa nó về?"
Lê Kiều - người con trai cả của gia đình Lê - đứng trên bậc thang, ánh mắt không hề che giấu sự khó chịu khi nhìn đứa trẻ xa lạ.
"Thịnh không còn ai thân thích, từ nay nó là em con."
Lời của mẹ cậu giống như một bản án.
Từ đó, Trần Thịnh chính thức trở thành "em trai nuôi" của Lê Kiều. Nhưng từ giây phút đầu tiên, cậu đã biết:
Lê Kiều không chấp nhận cậu.
---
« Ánh Sáng Duy Nhất»
Thịnh không quan tâm.
Vì ngay từ khoảnh khắc Kiều xuất hiện, cậu đã biết người này sẽ là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.
Cậu âm thầm dõi theo anh.
Ghi nhớ từng thói quen, từng sở thích.
Thậm chí, chỉ cần anh đi qua, để lại một vệt hương mờ nhạt trong không khí, cậu cũng thấy lòng xao động.
Nhưng Kiều không bao giờ để ý đến cậu.
Trong mắt anh, cậu chỉ là một đứa em nuôi vô dụng.
Một kẻ xa lạ được cha mẹ nhặt về.
Một cái bóng không giá trị.
Và điều đó khiến Thịnh phát điên.
---
«Những kẻ dư thừa»
Thịnh không thích ai đến gần anh trai mình.
Cậu biết Kiều không quan tâm đến mình, nhưng cậu cũng không chấp nhận việc có kẻ khác cướp đi chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy.
Năm mười bốn tuổi, cậu nhìn thấy Kiều cười với một cô gái.
Cô ta là bạn cùng lớp của Kiều, tóc dài, mắt sáng, giọng nói dịu dàng như nước.
Cô ta cười với Kiều, chạm vào tay anh, đi bên cạnh anh, giống như một người đặc biệt.
Tim Thịnh như bị bóp nghẹt.
Ba ngày sau, cô gái kia gặp tai nạn. Một vụ va chạm xe đơn giản, nhưng khiến cô ta bị thương nặng.
Cô ta không còn đến tìm Kiều nữa.
Một năm sau, lại có một người khác xuất hiện. Một cậu bạn thân của Kiều, luôn khoác vai anh mỗi khi tan học.
Hắn biến mất một cách kỳ lạ.
Không ai tìm thấy hắn.
Chỉ có Thịnh biết—trong căn phòng tối tăm nhất của cậu, có một chiếc hộp nhỏ đựng những kỷ vật của người đó.
Từng món một, như một bộ sưu tập.
---
«Lời Tỏ Tình Không Được Đáp Lại»
Mười tám tuổi, Thịnh không thể chịu đựng thêm nữa.
Cậu không thể chấp nhận việc người mà mình yêu thương nhất lại coi mình như không khí.
Hôm đó, trong căn phòng tối, cậu kéo Kiều lại, ép anh vào tường.
"Anh có biết không?" Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt như một con thú hoang đang điên cuồng. "Em thích anh. Thích từ rất lâu rồi."
Kiều đẩy cậu ra, ánh mắt đầy chán ghét.
"Thịnh, mày bị điên à?"
Tim cậu như vỡ nát.
"Em không bị điên."
"Thịnh, tao là anh trai mày."
"Không, anh không phải! Anh không phải ruột thịt của em, chẳng có gì ràng buộc giữa chúng ta cả!"
"Nhưng tao không thích mày!"
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thịnh.
Nhưng cậu không giận.
Cậu chỉ cười.
"Không sao..." Cậu thì thầm, ôm chặt lấy Kiều, cảm nhận thân nhiệt của anh. "Không sao đâu..."
Dù anh không thích em.
Dù anh có kì thị em.
Chỉ cần... anh thuộc về em là đủ.
---
« Không Lối Thoát»
Kiều biến mất vào một ngày mùa đông.
Cảnh sát lật tung thành phố để tìm anh, nhưng không ai biết anh ở đâu.
Trần Thịnh vẫn sống bình thường.
Cậu vẫn đến trường, vẫn cười nói với mọi người, như thể không có gì xảy ra.
Nhưng trong căn nhà cũ kỹ ở ngoại ô, có một căn phòng luôn khóa chặt.
Bên trong, một người đàn ông bị trói chặt trên giường, ánh mắt hoảng loạn nhìn kẻ đứng trước mặt mình.
"Thịnh... thả anh ra..."
Thịnh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Kiều.
"Anh chỉ cần ở đây với em thôi."
Giọng cậu nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Anh sẽ không rời xa em nữa."
Dù có phải giam cầm anh cả đời...
Dù có phải khiến cả thế giới biến mất...
Thì em cũng sẽ không để anh rời khỏi em.
---
Từ đó, cánh cửa phòng ấy không bao giờ mở ra nữa.
---
« Giam Cầm Dưới Ánh Trăng»
Từ ngày hôm đó, Kiều không còn tồn tại trong mắt thế giới.
Những tờ báo mất tích dán khắp thành phố, cha mẹ hoảng loạn tìm kiếm con trai, bạn bè xôn xao về sự biến mất kỳ lạ. Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan đến Trần Thịnh.
Bởi vì Kiều vẫn ở đây.
Dưới tầng hầm kín của căn nhà ngoại ô, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, chỉ có một bóng đèn vàng leo lét hắt xuống chiếc giường gỗ. Trên đó, Kiều bị trói chặt, cổ tay đầy vết siết đỏ, đôi mắt khô khốc vì đã khóc cạn nước mắt.
Anh đã từng vùng vẫy, gào thét, thậm chí nguyền rủa. Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Ngoại trừ Thịnh.
“Uống đi, anh sẽ đói đấy.”
Thịnh ngồi xuống, bón từng muỗng cháo cho Kiều như đang chăm sóc một con búp bê bằng sứ.
Kiều quay mặt đi, đôi mắt ánh lên sự căm ghét, nhưng cổ họng khô khốc khiến anh chẳng còn đủ sức phản kháng.
Thịnh khẽ thở dài, đặt muỗng xuống.
“Anh ghét em đến vậy sao?”
Kiều cười lạnh.
“Ghê tởm.”
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm.
Thịnh không tức giận, cũng không đau lòng. Cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên má Kiều, ngón tay lạnh buốt vuốt ve làn da sạm đi vì thiếu ánh nắng.
“Không sao.” Giọng cậu dịu dàng như lời ru. “Anh cứ ghét em đi. Nhưng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu.”
---
« Cưỡng Đoạt»
Kiều không nhớ mình đã ở đây bao lâu.
Có thể là vài tuần. Cũng có thể là vài tháng.
Thời gian không còn ý nghĩa khi mọi thứ chỉ lặp đi lặp lại: những bữa ăn cưỡng ép, những cái chạm dịu dàng nhưng đáng sợ, và ánh mắt u tối luôn dõi theo anh.
Hôm nay, Thịnh mang đến một chiếc áo sơ mi trắng.
“Thay nó đi, anh mặc đồ cũ lâu quá rồi.”
Kiều nhìn cậu như nhìn một kẻ điên.
“Cởi trói cho tôi.”
Thịnh cười nhẹ.
“Anh sẽ chạy trốn mất.”
Kiều nghiến răng, nhưng vẫn để cậu giúp mình thay áo.
Cảm giác những ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da khiến anh rùng mình. Khi chiếc áo được cài lại từng cúc, Thịnh đột nhiên dừng tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chăm chú.
“Anh đẹp lắm.”
Trước khi Kiều kịp phản ứng, một hơi thở nóng rực đã phủ lên môi anh.
Thịnh hôn anh.
Không nhẹ nhàng, không dịu dàng.
Mà là một nụ hôn chiếm đoạt.
Kiều run lên, cảm giác buồn nôn dâng trào. Anh vùng vẫy, cắn mạnh vào môi kẻ kia.
Thịnh rên lên đau đớn, máu tràn ra khóe miệng, nhưng thay vì giận dữ, cậu chỉ cười.
“Đúng là anh.”
Kiều muốn giết chết kẻ đang cười trước mặt mình. Nhưng anh không thể làm gì.
Vì anh... đã bị giam cầm.
---
«Tự Do »
Rồi một ngày, Kiều ngừng chống cự.
Anh không còn la hét. Không còn mắng chửi. Không còn vùng vẫy khi bị chạm vào.
Thịnh nghĩ rằng cuối cùng, anh trai cũng đã chấp nhận số phận.
Nhưng cậu không biết.
Kiều đã tìm ra cách để được tự do.
Hôm ấy, khi Thịnh mang bữa ăn xuống như thường lệ, cậu nhìn thấy anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Cậu hoảng loạn lao đến.
“Anh! Kiều! Tỉnh lại đi!”
Nhưng Kiều không còn nghe thấy nữa.
Trên sàn nhà lạnh lẽo, một chiếc lưỡi dao nhỏ rơi xuống, lấm tấm máu đỏ.
Kiều đã chọn cái chết để thoát khỏi cậu.
Thịnh quỳ xuống, ôm chặt thân thể đã lạnh dần của anh, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt thân thuộc.
Cậu bật cười.
Một tiếng cười méo mó và vỡ vụn.
“Anh vẫn muốn rời bỏ em sao...?”
Nhưng không sao.
Nếu anh chết rồi...
Thì em sẽ giữ anh lại bên em.
Mãi mãi.
---
« Một Kẻ Điên»
Ba ngày sau, cảnh sát ập vào căn nhà ngoại ô.
Những gì họ tìm thấy là một thi thể đã được bảo quản cẩn thận trên giường.
Và một người con trai ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc của người đã chết, thì thầm những lời yêu thương dịu dàng.
Trần Thịnh bị bắt.
Nhưng cậu không giãy giụa. Không phản kháng.
Khi bị áp giải đi, cậu chỉ quay lại, mỉm cười với thi thể trên giường.
“Em đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em.”
Giam cầm trong sự sống.
Và bây giờ, giam cầm trong cái chết.
Đó là tình yêu của cậu.
Một tình yêu không có lối thoát.