Ngày được phong làm Thái tử phi, ta bị người đẩy xuống nước.
Ta biết, các tiểu thư danh giá trong kinh thành đều xem thường ta.
Các nàng xuất thân cao quý, ai nấy tài sắc vẹn toàn.
Còn ta, trong mắt họ, chỉ là một cô gái quê bán hoành thánh, làm sao xứng với Thái tử rực rỡ như ánh sao trời.
Cả kinh thành, từ ngoài mặt đến trong lòng, đều có kẻ muốn thấy ta bẽ mặt.
Chỉ tiếc thay, họ đã tính sai.
Con chim hoàng yến ngoan ngoãn trong lồng không phải ta.
Ta, xưa nay, vốn là người săn chim.
1.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, ta theo phụ thân bán hoành thánh ở đầu phố Tây, suốt năm năm.
Ngày ta tròn mười lăm, phụ thân sớm dọn sạp, dẫn ta vào tửu lâu ăn một bữa ngon.
Khi no say, phụ thân cười hỏi:
"Giang nhi nay đã lớn, có chàng trai nào vừa ý chưa?"
Ta cắn miếng đùi gà, nghĩ một hồi lâu, dù thân ta bán hoành thánh, nhưng ánh mắt không hề thấp.
"Chưa có ạ."
Phụ thân vuốt chòm râu mới mọc vài ngày, nói:
"Vậy phụ thân tìm cho con một công tử nhà giàu, dung mạo khôi ngô, được chăng?"
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu vì sao mình có mắt nhìn cao. Bởi ta là con ruột của phụ thân, giống như người, biết mơ mộng.
"Vậy thì người cứ tìm đi."
Mơ mộng vốn không tốn bạc, nói chơi một câu cũng chẳng sao. Hôm nay uống rượu, ngày mai tỉnh lại, cuộc sống vẫn như cũ, chẳng ai vì lời này mà gây phiền toái cho ta.
2.
Nhưng không ngờ, hai tháng sau, thật có người đến gây phiền toái vì chuyện này.
Hôm ấy, ta đang lau bàn thì thấy một cỗ xe ngựa khảm đầy bảo thạch dừng trước sạp.
Một nữ nhân dáng vẻ thướt tha bước xuống, phục sức diễm lệ, hoàn toàn không hợp với cảnh xô bồ nơi phố Tây.
Nàng vẫy tay, lập tức có người vây quanh, tạo thành một bức tường, bao trọn ta, nàng và sạp hoành thánh.
Nàng lấy khăn tay che mũi, nhíu mày hỏi:
"Ngươi chính là Vũ Thanh Giang?"
Ta học theo dáng vẻ của nàng, cầm giẻ lau nhíu mày, bĩu môi gật đầu.
Thấy vậy, nàng hừ lạnh:
"Thứ quê mùa hèn mọn, đến trước cửa Ninh phủ ăn xin, ta cũng thấy xui xẻo."
Tự dưng bị mắng, lửa giận trong lòng ta bốc lên không nén được.
Ta quăng giẻ lau về phía nàng. Mắt thấy vài giọt dầu vàng bắn lên váy áo nàng. Có lẽ nàng không ngờ ta sẽ làm vậy, giật lùi mấy bước, giẫm phải sàng gần đó, ngã chổng kềnh.
Gia nhân xung quanh vội vàng đỡ nàng dậy. Ta nhìn, cười lạnh:
"Cô nương cả người đầy bụi, đứng trước sạp ta, chẳng phải làm bẩn cả nơi này hay sao?"
Nàng trừng mắt nhìn ta, nói:
"Đồ tiện nhân không giáo dưỡng, tổ tiên tám đời đốt hương mới cho ngươi cơ hội quen biết Thái tử. Nhưng đừng mơ mộng, thứ hèn hạ như ngươi, làm người hầu xách giày cho Thái tử, ngài cũng chê bẩn."
Ta còn đang nghĩ, "Thái tử" trong lời nàng là ý gì, nàng đã ra lệnh đập nát sạp hoành thánh của ta, rồi ung dung chuẩn bị lên xe ngựa rời đi.
Mẫu thân từng dặn, đừng bao giờ làm mình chịu thiệt, phải sống ngông nghênh thoải mái.
Ta cầm dao bếp ném về phía dây cương ngựa, cắt đứt nó. Ngựa hoảng sợ nhảy dựng, làm cả xe ngựa rung chuyển, hất nàng ngã xuống đất. Đám gia nhân còn chưa kịp cứu, cỗ xe đã lật.