Con đường ấy, đã đi qua bao lần, sao hôm nay thật cô đơn?
Năm ấy, trên con đường mùa thu lá rụng, có chiếc xe đạp lướt vù vù theo cơn gió. Tà áo dài trắng tinh bay phấp phới, mái tóc đen dài như muốn xù đi. Tớ, gương mặt nhăn nhúm lại vì sức mạnh của gió, pha chút sợ hãi. Ngày hôm nay, 5-9, ngày học sinh lại tiếp tục mài đũng quần trên ghế nhà trường thì tớ lại dậy muộn. Chỉ kịp uống có một li sữa rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Tớ đã đỗ vào lớp 10 sau bao đêm thức trắng, off face. Đêm qua vì đã lướt face nhiệt tình tới 1 giờ sáng nên giờ lãnh đủ. Tới trường rồi mới biết đồng hồ nhà mình nhanh tới 20 phút. Vậy là tới sớm quá rồi, nên làm gì đây?
" Lê Mai Ngân, cậu còn nhớ tôi chứ?"
Tớ hơi giật mình, quay ra. Là ai đây chứ? Thật đẹp trai a. Chẳng lẽ mình lại quen trai đẹp?
" Cho hỏi, chúng ta quen nhau hả?"
" Ừ, Hoàng Nam đẹp trai hỏi Ngân cute đó"
Nghe tới đó, tim tớ thót lên một cái. Cậu... bạn cùng bàn của tớ suốt những năm lớp 6,7. Đến năm lớp 8 đột nhiên cậu chuyển đi, để lại bao tiếc nuối cho tớ. Tiếc vì đã không thể quay lại những ngày cậu nghịch ngợm bẹo má, làm nũng tớ. Tiếc vì không thể thổ lộ tình cảm tớ đã nuôi lớn từ khi gặp cậu. Nhưng cậu đã đi rồi, tớ đã buông tay một cách lặng lẽ, không níu kéo. Nhưng thật sự, trái tim tớ, vẫn còn một chỗ mang tên Hoàng Nam.
" Ngân, chúng ta học chung lớp" Cậu nói, một vẻ hứng khởi hiện lên trong nụ cười của tỏa nắng ấm áp của cậu. Liệu đây có phải ánh nắng sưởi ấm con tim tớ trong tiết trời thu se lạnh?
Tớ cùng cậu bước vào ngưỡng cửa lớp 10. 10A2 chuyên văn, chắc chắn sẽ là 1 con số khó quên. Thật tình cờ, tớ lại được ngồi cùng cậu. Thật sự tớ cảm thấy hơi buồn vì tớ sợ tớ sẽ lại tiếc nuối, sẽ lại chùm chăn khóc sưng mắt như năm nào. Nhưng thôi, tớ đã là 1 cô gái 16 tuổi, trưởng thành hơn một cô nhóc 13,14 tuổi. Tớ sẽ không rung động trước cậu đâu.
Vì cậu cực kì đẹp trai nên chỉ mới ngày hôm sau, tên của cậu đầy rẫy trên trang confession của trường. Các bạn nữ đều để ý tới cậu, Nhưng cậu vẫn vui vẻ đi về cùng tớ, mặc kệ nhưng cô nàng xinh đẹp khác.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi chúng ta học lớp 11. Hồi đó, có một bé lớp 10 tên Lan Anh luôn bám theo cậu. Nhỏ luôn lườm nguýt tớ, có khi còn cố ý đập thật mạnh vào người tớ. Có lần còn giở trò chị đại abcxyz. Nhưng tất nhiên, con nhỏ rất xinh đẹp và đầy chiêu trò nên có lấy được chút cảm tình từ cậu. Tớ đã quá tức giận mà từ mặt cậu. Ai mà biết được, trong khoảng thời gian 2 tháng ấy nó đã làm gì?
2 tháng sau khi tớ ngỏ lời muốn đi cùng cậu. Cậu từ chối đi cùng tớ về sau hơn 2 tháng, vì sợ mọi người hiểu lầm. Khóe mắt tớ đã cay cay, tớ cắn chặt môi đến bật máu, hỏi bằng giọng nghẹn ngào:
"Tại sao chứ, chúng ta là bạn bè mà? Về cùng nhau thì có gì sai? "
" Cậu không hiểu đâu"_ Cậu phun ra 4 chữ vô tâm ấy, rồi rảo bước về nhà.
" Cậu làm sao vậy? Cậu vô tâm vừa thôi chứ!"_ Tớ kéo tay cậu lại, nước mắt đã rơi từ khi nào
" Lại khóc? Hở tí là khóc. Với lại tôi với cậu không phải 2 miếng keo dán, đừng bám nhau nữa. "
Nói rồi cậu lạnh lùng đi về.
Cậu, giờ không phải Hoàng Nam tớ biết nữa. Không phải Hoàng Nam vui vẻ với nụ cười tỏa nắng nữa. Càng không phải Hoàng Nam tốt bụng, dễ thương ngày nào.
***
Trên con đường lá vàng năm nào, một cậu nam sinh lớp 12 ngỏ lời yêu với một cô gái lớp 11 xinh xắn. Từng cử chỉ, lời đồng ý của cô nữ sinh cùng với những cái ôm hôn từ cậu học trò ấy, Ngân đều thấy. Giọt nước mắt là chã trên gương mặt xinh đẹp, nhảy tanh tách xuống những chiếc lá vàng. Bàn tay nắm chặt, nếp váy nhăn nhúm, Ngân quay đi, để lại cây bàng khắc tên Ngân và Hoàng.
Just 4 fun, chỉ viết cho vui