Đêm mưa tầm tã. Bầu trời bị che phủ bởi những đám mây xám xịt, sấm chớp lóe lên giữa không trung như những con dao sắc bén xé toạc màn đêm. Một chiếc xe sang trọng màu đen lao nhanh trên con đường vắng, lốp xe trượt qua vũng nước tạo nên những âm thanh nặng nề.
Bên trong xe, người đàn ông mặc vest đen ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Hắn không hề quan tâm đến cơn bão đang hoành hành, cũng chẳng để ý đến giọt rượu trong ly đã sóng sánh đến miệng. Hắn chỉ đang nghĩ đến một người—người mà hắn đã mất.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Tư gia. Quản gia vội vã chạy ra mở cửa. Người đàn ông bên trong chậm rãi bước xuống, vóc dáng cao lớn, đôi mắt lạnh lẽo như không có lấy một tia ấm áp.
"Người đã đưa tới chưa?" – Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền.
Quản gia cúi đầu, giọng có chút do dự: "Đã đưa vào phòng, thưa ngài... Nhưng cậu ta vẫn còn khá yếu."
Tư Mộ Hàn không đáp, chỉ sải bước dài vào trong.
---
Căn phòng rộng lớn, nhưng lạnh lẽo như một nhà giam. Trên chiếc giường xa hoa, một chàng trai đang co ro, người run lên vì lạnh.
Quần áo cậu ướt đẫm, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi môi tái nhợt. Cậu không dám nhúc nhích, chỉ có thể ôm lấy chính mình để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Khi cánh cửa mở ra, cậu giật mình. Một người đàn ông cao lớn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
Thẩm Kỳ cố gắng ngồi dậy, nhưng quá yếu nên chỉ có thể lảo đảo. Cậu không quen biết người này, nhưng cậu biết rõ bản thân đã bị bán vào đây.
"Em..." – Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, bước đến gần, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn – "Em là ai?"
Giọng nói trầm thấp, nhưng có một chút run rẩy.
"Tôi... là Thẩm Kỳ." – Cậu đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Tư Mộ Hàn siết chặt bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt trước mắt, từng đường nét, từng biểu cảm... Giống nhau đến mức đáng sợ.
Không. Đây không phải là Lâm Vũ.
Nhưng... tại sao lại giống đến thế?
Hắn vươn tay, nâng cằm chàng trai kia lên, đôi mắt tối sầm lại.
"Không... Em là Lâm Vũ." – Giọng hắn khàn đặc.
Thẩm Kỳ hoảng hốt, muốn né tránh, nhưng không đủ sức.
"Không... Tôi không phải!"
Hắn cười nhạt, nụ cười đầy bi thương.
"Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?"
Dứt lời, hắn buông cậu ra.
"Người đâu!" – Hắn quay ra ngoài ra lệnh – "Chuẩn bị phòng cho cậu ta. Từ nay trở đi, cậu ấy sẽ sống ở đây."
Thẩm Kỳ mở to mắt.
"Sao... sao lại như vậy?"
Tư Mộ Hàn cúi xuống, nhìn cậu chằm chằm. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Bởi vì, từ giây phút này, em chính là Lâm Vũ."
_____
Ánh nến chập chờn trong phòng ngủ rộng lớn. Căn phòng lộng lẫy, nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thẩm Kỳ ngồi trên giường, hai tay siết chặt mép chăn, đôi mắt mờ mịt nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng lòng cậu vẫn như một biển nước mênh mông, không thấy đâu là bến bờ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cậu bị bán vào nhà họ Tư, rồi bị ép trở thành một người khác. Tại sao?
Cậu không hiểu.
Cánh cửa mở ra, kéo Thẩm Kỳ ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tư Mộ Hàn bước vào, dáng người cao lớn, gương mặt không chút cảm xúc. Hắn bước đến trước giường, nhìn xuống cậu.
"Em còn định ngồi đó bao lâu?"
Thẩm Kỳ ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia.
"Tôi... Tôi có thể rời đi không?" – Cậu lấy hết can đảm để hỏi.
Tư Mộ Hàn cười nhạt, một nụ cười không chút ấm áp.
"Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?"
Thẩm Kỳ nắm chặt tay, giọng run rẩy:
"Nhưng... Tôi không phải là người mà anh đang tìm kiếm."
Hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không, em chính là người đó. Từ hôm nay, em sẽ sống như Lâm Vũ."
Thẩm Kỳ sững sờ.
"Anh điên rồi... Tôi không thể trở thành một người khác được!"
Tư Mộ Hàn bóp chặt cằm cậu, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.
"Vậy sao? Nhưng đáng tiếc, tôi không quan tâm em nghĩ gì."
Hắn buông tay ra, quay người bước ra cửa.
"Quản gia sẽ dạy em tất cả những gì em cần biết. Học cho tốt. Nếu không..." – Hắn dừng lại, giọng nói mang theo sự đe dọa – "Tôi không đảm bảo là em có thể sống sót rời khỏi đây đâu."
Thẩm Kỳ siết chặt nắm tay, cơ thể run lên vì sợ hãi.
Từ giây phút này, cậu đã trở thành một thế thân.
---
Bắt đầu từ hôm đó, Thẩm Kỳ bị ép học mọi thứ về Lâm Vũ.
Từ cách ăn mặc, đi đứng, thậm chí cả cách nói chuyện. Cậu bị buộc phải mặc những bộ quần áo giống hệt người kia, ăn những món mà người kia từng thích, đọc những cuốn sách mà người kia từng đọc.
Quản gia đứng trước mặt cậu, đưa cho cậu một tấm ảnh.
"Đây là cậu Lâm Vũ."
Thẩm Kỳ nhìn vào bức ảnh. Trong đó là một chàng trai có gương mặt giống hệt cậu, nhưng ánh mắt rạng rỡ hơn, nụ cười ấm áp hơn.
Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng cậu.
Cậu không phải Lâm Vũ.
Nhưng ai sẽ tin điều đó?
"Ngồi thẳng lưng lên." – Quản gia chỉnh lại tư thế của cậu – "Cậu chủ không thích người ngồi khom lưng."
Thẩm Kỳ siết chặt nắm tay.
Tư Mộ Hàn thật sự đã mất trí rồi.
---
Một tuần sau, cậu được gọi đến thư phòng của Tư Mộ Hàn.
Căn phòng rộng lớn, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống bàn làm việc làm bằng gỗ đen bóng loáng.
Tư Mộ Hàn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Hôm nay em học được những gì?"
Thẩm Kỳ nuốt khan, cúi đầu trả lời:
"Quản gia đã dạy tôi cách uống trà, cách dùng dao nĩa, và... một số thói quen của cậu Lâm Vũ."
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, bước đến trước mặt cậu.
"Nhắc lại lần nữa. Em là ai?"
Thẩm Kỳ cắn môi, không trả lời.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi hỏi, em là ai?"
Cậu run rẩy.
"... Tôi là... Lâm Vũ."
Tư Mộ Hàn nhếch môi, ánh mắt đầy sự kiểm soát.
"Tốt. Nhớ kỹ điều đó."
Hắn buông cậu ra, quay lưng lại.
"Ra ngoài đi."
Thẩm Kỳ siết chặt bàn tay.
Cậu không muốn sống như một con rối. Nhưng bây giờ, cậu còn lựa chọn nào khác sao?
---
Đêm đó, cậu không tài nào ngủ được.
Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi:
Tại sao cậu lại có gương mặt giống Lâm Vũ đến thế?
Tại sao Tư Mộ Hàn lại cố chấp đến vậy?
Cậu thật sự không hiểu nổi người đàn ông này.
Nhưng có một điều cậu biết rất rõ.
Cậu không phải Lâm Vũ.
Và cậu sẽ không bao giờ là Lâm Vũ.
Nhưng liệu Tư Mộ Hàn có bao giờ nhận ra điều đó không?