Hôm nay tôi nhận được tin dữ, thằng bạn thân của tôi bị tai nạn. Nó bị xe tải tông khi băng qua đường và như bao trường hợp khác, tài xế chạy mất xác và để lại tên đang nằm bất tỉnh kia hấp hối bên vũng máu.
Tôi đã bỏ tất cả công việc chạy thật nhanh đến gặp nó bằng chiếc xe máy cũ của mình.
Người tôi run lên bần bật vì tôi sợ sẽ không còn gặp lại thằng bạn thân đó nữa. Tôi sợ phải chứng kiến người thân quen của mình rời xa tôi mãi mãi, như ba tôi.
Ba tôi là thợ hàn của một công ty cách xa nhà tôi khoảng 22km. Ba tôi chọn một nơi làm xa như vậy vì ba đã gắn bó với công ty đó gần 5 năm trước khi gia đình tôi chuyển tới nơi ở mới.
Gia đình tôi vẫn luôn lo lắng và khuyên nhủ ba tìm chỗ nào đó gần nhà để tiện đi hơn. Nhưng ba tôi chỉ nhe răng cười rồi bảo đi làm chỗ mới thì lương không cao như bây giờ, ba tiếc. Vả lại dù ba tôi không có đua xe nhưng ba rất đam mê tốc độ. Bình thường quãng đường đó phải chạy mất 40 phút nhưng với ba tôi 25 phút là chuyện nhỏ. Ba tôi cứ hay nói đùa rằng tay lái lụa như ba phải đi làm ở nơi xa, lúc trễ chạy mới đã. Và sau câu nói đùa ấy thì mẹ tôi lại đánh ba một trận như mẹ vẫn hay làm.
Thế mà chỉ sau một ngày mưa tầm tã, mẹ tôi nhận tin ba tôi đã qua đời vì bị tai nạn giao thông. Cả gia đình tôi suy sụp.
Sau khi trải qua nửa năm đau đớn và cạn kiệt nước mắt, mẹ tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc để nuôi hai chị em tôi. Vì lo cho mẹ nên tôi đã bắt đầu phụ soạn hàng giúp chị gần trường bán online. Dù số tiền tôi nhận hàng tháng không nhiều nhưng cũng đủ để tôi tự chi trả tiền học thêm của mình.
Tôi đứng đợi đèn đỏ mà trong lòng cứ thoi thóp lo sợ. Tôi nhìn màu đỏ đang nhấp nháy kia mà lẩm bẩm con số mong nó trôi nhanh.
Thằng bạn thân của tôi đã học chung lớp với tôi từ năm cấp 1 cho đến cao đẳng. Hai đứa luôn đi chơi với nhau, sẻ chia mọi thứ và bảo vệ lẫn nhau. Hơn hết nó luôn là người ở bên cạnh an ủi tôi khi gia đình tôi xảy ra biến cố hay tôi có chuyện muộn phiền. Để mãi giữ được tình bạn, chúng tôi đã hứa sẽ trở thành thông gia với nhau. Vậy mà hai đứa chưa kịp có người yêu thì nó lại gặp chuyện kinh khủng này.
Vừa để xe vào gửi thì tôi nhận được cuộc gọi từ thằng anh em kết nghĩa của nó, thằng Tiến.
"Chị ơi, mau lên. Anh... anh Khôi sắp không qua khỏi rồi."
"Không qua khỏi gì cơ? Thằng Khôi bị sao? Nói rõ xem nào!"
Tôi hoảng loạn vì tiếng khóc nức nở ở bên kia đầu dây. Tôi cúp máy, vội chạy vào bệnh viện mà quên bén chìa khóa và thẻ xe.
Sau khi tiếp nhận thông tin phòng của thằng Khôi tôi liền chạy đến thang máy. Nhưng không hiểu sao hôm nay bệnh viện lại rất đông và đứng xếp hàng dài nơi thang máy. Tôi sốt ruột, không thể ở đây đợi đến lượt mình nên tôi đã chạy bộ lên tầng 5.
Tôi rất ghét phải lên cầu thang vì nó làm tôi mỏi chân và ngay bay giờ tôi lại càng ghét cay ghét đắng nó hơn. Lên tầng thứ 3 tôi bắt đầu thở dốc, thể lực tôi khá kém, có thể tôi sẽ ngất khi lên tầng 5 mất. Bỗng tôi nổi da gà và cảm nhận được cơn sợ hãi trong lòng, như cái lần khi ba tôi mất. Điện thoại của tôi vang lên, nước mắt tôi tự nhiên rơi lã chã. Tôi cầm điện thoại nhưng không bắt máy, dùng tất cả sức lực tiếp tục chạy lên.
Khi đến tầng 5 tôi gục xuống sàn với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Mọi người đi ngang qua đều lo lắng hỏi han nhưng tôi không để tâm, vội đi tìm phòng của thằng Khôi.
Tôi cứ loay hoay, đi lòng vòng qua các khoa tìm kiếm. Vừa đi vừa lau nước mắt đang đua nhau chảy xuống, tôi nấc lên từng hồi.
Rồi tôi nhìn thấy khoa hồi sức, tôi vội chạy tới và tìm kiếm số phòng. Vừa nhìn thấy phòng của thằng Khôi tôi lại òa khóc nức nở.
"Khôi!" Tôi mở cửa một cái mạnh và xông vào.
Trước mắt tôi là đám bạn chí cốt của thằng Khôi đang giơ điện thoại bu lại trước mặt tôi. Tôi đơ người và nhận ra tiếng cười chói tai quen thuộc của thằng bạn thân ở trên giường.
"Nhìn cái mặt của bà kìa, My lùn! Xấu vãi nồi! Há há há ha ha!"
Cả đám bên cạnh cũng cười rộ lên, tôi nấc lên một cái rồi ngơ ngác nhìn thằng Tiến.
"Em diễn khóc quá tốt phải không? Lừa được chị My luôn."
Thằng Tiến còn mở lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và nó. Tôi đi lại hỏi thằng Khôi:
"Chuyện này là sao? Không phải ông đang trong tình trạng nguy hiểm sao?"
"Nguy hiểm gì đâu! Tui ổn mà!" Nó ưỡn ngực lên.
"Ông bị tông xe mà."
"Ừ thì bị tông nhưng tui bị nhẹ à, gãy có cái tay thôi." Nó khoe cái tay phải đang bó bột.
"Chứ máu tràn lan, cấp cứu nguy kịch và không qua khỏi là sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt thằng Khôi trong khi các cơ ngón tay tôi bắt đầu co lại. Nó cười khằng khặc, bảo:
"Tui kêu thằng Tiến nói vậy để thử bà thôi. Quả nhiên con bạn thân của tui lúc nào cũng lo lắng cho tui hết!"
Thằng Khôi giơ ngón cái lên với vẻ mặt tự hào. Tay tôi run lên nhìn nó đang cười rầm rộ khi thấy tấm hình mà mấy đứa kia chụp tôi ban nãy.
"Bà khóc xấu thấy sợ luôn ấy!"
"M..." Tôi mấp máy môi.
"Hả? Bà nói g..."
Bốp!
Không để cái bản mặt đó cười thêm giây phút nào, tôi vả cho nó một phát ngay mặt.
"Mẹ nó, thằng lờ này! Bộ mày không có chuyện để giỡn hả?"
Tôi nhào vô người thằng Khôi vả thêm mấy cái và cho nó ăn liên hoàn đấm. Đám kia vội cản tôi lại, bế tôi ra góc tường. Nhưng mồm tôi vẫn cứ cố chửi:
"Mày có biết bà đây phải nghỉ làm để đến không hả? Bà đây đã khóc chết lên chết xuống vì mày đấy thằng lờ kia!"
Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi bốn thằng đực rựa đang bao quanh và nước mắt cứ thế chực trào ra. "Lỡ mà ông có chuyện gì..."
"Tui xin lỗi bà mà, tui chỉ muốn thử lòng bà xem bà có thật lòng quan tâm tui không." Thằng Khôi chắp tay cúi đầu liên tục.
"Ờ hen! Giờ bà đây đéo quan tâm mày luôn. Mày có chết cũng kệ mày. Tạm biệt."
Tôi hất bốn đứa kia ra rồi hừng hực bước đi. Thấy vậy thằng Khôi vội chạy lại ôm lấy chân tôi khóc thảm thiết.
"Tui biết lỗi rồi! Bà đừng bỏ tui mà!"
Tôi nắm tóc thằng Khôi kéo nó ra nhưng nó lại níu lấy chiếc váy của tôi làm tôi phải vội giữ lại kẻo tuột.
"Nếu không có bà tui sẽ cô đơn chết mất! Sẽ không còn ai đi ăn uống đột xuất với tui hay cùng tui đi ngao du thiên hạ khi tui rủ mà chả đứa nào đi. Và không có bà tui lấy ai để cà khịa nữa chứ?"
"Đệch, cái thằng này." Tôi tặc lưỡi.
Nói thật nhìn thấy thằng Khôi không bị gì khiến tôi an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng vì tính nóng lên tôi không thể bình tĩnh với cái chuyện giỡn ngu như vậy.
Tôi thở dài nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia rồi cóc nhẹ vô đầu thằng Khôi. Định bảo nó tôi mừng vì nó còn sống. Thế mà tiếng báo thức của đồng hồ từ đâu vang lên in ỏi khắp phòng.
Tôi mở mắt.
Chậc. Tôi lại nằm mơ nữa rồi. Một giấc mơ ký ức buồn.
Cố với tắt báo thức ở đầu nằm, tôi từ từ bước xuống giường. Dạo này xương cốt hay nhức mỏi nên việc đi lại cũng khá khó khăn, mãi tôi mới vô được phòng tắm. Sau một lúc, tôi đi ra và nhìn vào hình tròn nhỏ được tô đậm trên tờ lịch. Tôi nhớ ra.
Hôm nay là ngày giỗ của thằng Khôi.
Hèn chi tôi lại nằm mơ thấy nó. Tôi thở dài rồi sửa soạn đồ để tới thăm mộ thằng bạn thân.
Chiếc xe buýt chạy chậm rãi trên con đường đông đúc. Tôi được nhường ghế nên có ngủ gục đôi chút. Hên là không đi lố trạm.
Tôi bước chậm rãi vào nghĩa trang Tân Thành. Dạo gần đây trí nhớ tôi có hơi đãng nên quên mất mộ thằng Khôi nằm đâu. Loay hoay mãi mới nhìn thấy cái bản mặt cười quen thuộc kia.
Tôi thắp nhang rồi tâm sự vài điều.
"Ông biết gì không? Tui mới mơ thấy ông, lúc mà ông bị tai nạn ấy. Chà, bây giờ tui vẫn không tin là ông đi trước tui đấy. Trông ông khỏe mạnh thế mà mới bị người ta tông một phát là nằm ở đây luôn."
Tôi nhớ ra mình có mua chút trái cây liền lấy ra để lên mộ thằng Khôi. Bỗng tôi cảm thấy buồn bã và hụt hững, tôi đăm chiêu.
Giá như ngày tai nạn hôm đó cũng như giấc mơ kia. Chỉ là muốn thử tôi nên thằng Khôi mới bày trò. Nhưng sau khi mở cánh cửa ấy, không phải hình ảnh vui vẻ vì lừa được tôi mà là hình ảnh đau thương hiện ra trước mắt tôi. Mọi người ôm nhau mà khóc nức nở, người ở trên giường nhắm mắt mà nằm im. Tôi nhìn thằng Khôi, tôi đợi nó mở mắt và hù tôi như nó thường làm.
Nhưng không.
Nó đã thật sự ra đi vĩnh viễn.
Mắt tôi hơi nhòa đi, nhưng tôi liền nở nụ cười nhìn bức ảnh của thằng Khôi trên mộ.
"Dù không còn ở bên cạnh nhau nhưng đến tận cuối đời, ông vẫn là thằng bạn thân tuyệt vời nhất của tui, Khôi à. Sẽ không có ai thế chỗ ông đâu nên đừng có lo. Ở dưới đó nhớ chờ tui nha. Khi nào tui xuống thì hai đứa mình sẽ lại đi ăn uống và đi ngao du thiên hạ."
Thời gian trôi đi thật mau, mới ngày nào hai đứa con đang cãi nhau thì giờ mỗi người một cõi. Thế nhưng cả hai cũng đã bên nhau cả một thời gian đằng đẳng. Cùng nhau làm mọi kế hoạch đã bàn và sẻ chia mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.
Tôi và thằng Khôi cũng đã thực hiện lời hứa của nhau.
Từ xa tiếng trẻ con nói ríu rít khiến tôi quay lại nhìn. Con bé nhỏ xíu thấy tôi liền chạy lại ôm tôi vào lòng. Miệng nó cười toét để lộ hai chiếc răng sún.
"Sao bà ngoại đến thăm ông nội sớm thế?"
Hết!