(Rin x Isagi x Sae – Bạo lực học đường – Ngược – Hối hận – Sủng)
---
1. Bắt đầu với bóng tối
Isagi Yoichi không biết mình đã chịu đựng điều này bao lâu rồi. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng có ai đó thật sự cười với mình mà không mang theo ý đồ xấu.
Những cú đấm, những lời miệt thị, ánh mắt khinh thường. Chúng bủa vây cậu như một cơn ác mộng không hồi kết. Kẻ đứng sau tất cả – Itoshi Rin và Itoshi Sae.
Chúng không giết cậu, nhưng lại khiến cậu ước gì mình chưa từng tồn tại.
Lần đầu tiên, chỉ là những trò đùa ác ý. Đánh rơi đồ ăn, chặn đường, nhốt trong nhà kho. Nhưng rồi, mọi chuyện ngày một tệ hơn. Cậu bị đánh đến mức không thể đứng dậy, quần áo dính đầy vết giày. Cậu không hiểu vì sao Rin và Sae lại nhắm vào mình. Chỉ vì cậu yếu ớt sao?
Cậu từng nghĩ sẽ phản kháng. Nhưng cậu không làm được.
Lần nào cũng vậy, khi ngẩng lên, cậu lại thấy ánh mắt lạnh băng của Rin và nụ cười nhạt nhẽo của Sae.
“Chó hoang như mày thì biết gì về bóng đá?”
“Chỉ là đồ bỏ đi thôi, Isagi.”
Bọn chúng luôn lặp lại những lời đó. Như thể cố gắng khắc sâu vào đầu cậu rằng cậu không xứng đáng có bất cứ thứ gì.
Nhưng dù có bị vùi dập đến mức nào, Isagi vẫn không khóc.
---
2. Ngày định mệnh
Hôm đó trời mưa. Cơn mưa mùa đông lạnh buốt, cắt vào da thịt.
Isagi đã quen với nỗi đau, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy có gì đó khác. Rin nắm lấy cổ áo cậu, kéo lên khỏi mặt đất. Mắt hắn tối sầm, nụ cười méo mó trên môi.
“Có lẽ lần này nên để mày nhớ lâu hơn một chút.”
Sae đứng đó, khoanh tay quan sát. Không cười. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhưng hôm nay, Rin đã đi quá giới hạn.
Một cú đấm trực diện vào bụng, khiến Isagi gập người. Một cú đá hất cậu ra đất bẩn. Cậu ho sặc, cảm giác vị tanh của máu tràn vào miệng. Đau. Nhưng không bằng sự tuyệt vọng đang gặm nhấm trái tim.
Cậu không kêu cứu. Cũng không cầu xin.
Chỉ có sự im lặng chết chóc.
Và rồi…
“RIN, DỪNG LẠI!”
Sae.
Lần đầu tiên, hắn hét lên.
Nhưng đã muộn.
Isagi nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt. Nhìn thấy cảnh đó, Rin sững sờ, bàn tay nắm chặt run lên. Hắn… đã làm gì thế này?
---
3. Sự hối hận
Cả Rin và Sae đều không ngờ rằng Isagi lại nhập viện. Cậu đã yếu hơn bọn chúng nghĩ. Không, phải nói là bọn chúng chưa bao giờ để tâm đến việc cậu có thể bị tổn thương đến mức nào.
Lần đầu tiên, Sae cảm thấy lòng mình quặn lại. Cậu nhóc mà hắn từng nghĩ chỉ là một con rối để trêu chọc, giờ đây nằm trên giường bệnh, trông mong manh đến lạ.
Rin thì càng không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi. Mỗi lần hắn nhắm mắt, hình ảnh Isagi đổ gục lại hiện lên.
Bọn họ đã làm cái quái gì vậy?
Hôm đó, Rin đến bệnh viện một mình. Hắn định nói gì đó, nhưng khi nhìn Isagi đang ngủ, hắn lại không thể thốt nên lời.
Có lẽ… hắn chưa bao giờ thật sự ghét Isagi. Hắn chỉ không biết cách chấp nhận cậu.
---
4. Chuộc lỗi
Sau khi Isagi trở lại trường, mọi thứ thay đổi. Không ai còn dám động vào cậu nữa.
Và điều đáng ngạc nhiên nhất là Itoshi Sae và Itoshi Rin – hai kẻ đã từng hành hạ cậu – lại bắt đầu bảo vệ cậu khỏi mọi thứ.
Isagi không hiểu.
Bọn họ làm thế để chuộc lỗi sao?
Hay là vì điều gì khác?
Một ngày nọ, Sae kéo cậu vào một góc vắng. Ánh mắt hắn tràn đầy sự hối hận mà Isagi chưa từng thấy trước đây.
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ, nhưng khiến trái tim Isagi run lên.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Rin đã nắm lấy tay cậu. Bàn tay hắn run rẩy, siết chặt.
“Chúng ta đã sai… Tao đã sai.”
Isagi im lặng.
Cậu không biết bản thân có thể tha thứ hay không. Nhưng điều duy nhất cậu nhận ra là… ánh mắt của Rin và Sae bây giờ không còn như trước nữa.
Nó tràn đầy cảm xúc.
Thứ cảm xúc mà Isagi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được từ hai kẻ này.
---
5. Yêu thương muộn màng
Thời gian trôi qua, Isagi dần nhận ra Rin và Sae không còn là những kẻ chỉ biết làm tổn thương cậu.
Họ quan tâm cậu. Bảo vệ cậu.
Có những lần Sae bất giác đưa tay xoa đầu cậu, rồi vội vàng quay đi vì ngại ngùng.
Có những lần Rin nhìn cậu thật lâu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
Bọn họ đã đi từ căm ghét, đến hối hận. Và giờ đây, đến một thứ gì đó còn sâu sắc hơn.
Một tình cảm mà cả ba đều không thể gọi tên.
---
6. Kết thúc… hay khởi đầu?
“Bọn tôi sẽ không để cậu một mình nữa.”
Rin nói, giọng trầm và chắc chắn. Sae đứng cạnh, lặng lẽ gật đầu.
Isagi nhìn họ.
Có lẽ vết sẹo trên cơ thể cậu sẽ không bao giờ biến mất.
Nhưng… nếu có thể có một khởi đầu mới, cậu muốn thử tin vào họ thêm một lần.
Dù chỉ một lần thôi cũng được.
---
[End]
Chúc mọi người đọc vv 💗✨🥰