Mọi người thường nói rằng tôi là người hoàn hảo, một người như anh hùng đứng lên bảo vệ tất cả. Nhưng tôi không phải anh hùng, Yuuma Nosaka tôi không thể được gọi là anh hùng được.
Tôi ghét mùa hè.
Một mùa hè oi ả, nóng nực. Một mùa hè ngột ngạt với nhiệt độ cao. Những chiếc lá khô rụng, những con đường với hơi nóng bốc lên từ dưới mặt đất như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Tôi ghét mùa hè..vì vào mùa hè đấy tôi mất em.
Tôi ghét mùi khói.
Mùi khói nồng nặc, thứ làm cay xè đôi mắt, làm lá phổi không thể lấy được không khí trong lành. Mùi khói bám vào quần áo, ẩn trong từng sợi tóc mong manh. Tôi ghét mùi khói..vì nó khiến tôi nhớ đến ngày em đi - ngày em bị ngạt vì nó.
Tôi ghét lửa, cực kì ghét lửa.
Những ngọn lửa mang gam màu nóng ấy phập phồng, lan nhanh và nóng rát. Tôi sẽ không ghét lửa nếu nó không cướp em ngay trước mắt tôi. Ngọn lửa ấy nhấn chìm em trong khung cảnh hoang tàn chỉ có cái nóng.
Tôi ghét bản thân mình.
Tôi đã từng là một thằng nhóc liều lĩnh, dám lao vào ngọn lửa bùng cháy chỉ để cứu một cô bé nhỏ tuổi bị mắc kẹt trên ban công chung cư. Vậy mà bây giờ khi tôi trưởng thành lại không thể cứu được em. Tôi đúng là thằng bạn trai tệ nhất trên đời này.
Thứ tôi thích sao? Có chứ.
Tôi thích sự dịu dàng của em, sự ngọt ngào của em, giọng nói của em, tất cả về em và chính em. Tôi yêu em. Yêu em đến mức mỗi đêm luôn nhớ đến em, vẫn còn day dứt, ân hận, đau đớn đến tận tâm can khi chính tôi không thể cứu em.
Tôi yêu em. Yêu em đến đau đớn.
Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi tất cả chỉ để quay lại lúc đó. Vào lúc bản thân còn có thể lao đầu vào biển lửa, dù có phải ch.ết cùng em.