– Linh ơi đi học mau. Ko tao bỏ mày lại giờ!
Đấy là tiếng thân quen của cô bạn chơi chung với tôi từ hồi đầu năm trung học cơ sở. Nói chung là, ở trên lớp, tôi chỉ có một mik cô ấy bầu bạn. Tôi nói vọng xuống:
– Ờ, chờ tao xíu Thư ơi! Tao xuống liền!
– Nhanh lên đấy, sắp trễ giờ học rồi!
_ Ờ
Tôi nhanh chóng lấy chiếc cặp sách khoác lên vai, rồi chạy vội xuống lầu
– Chào mẹ con đi học
– Ừ, ko la cà đấy. Mẹ mà bắt đc là mày xác định no đòn với mẹ _ mẹ tôi nói vọng từ dưới bếp lên
– Vâng _ tôi vội vàng chạy theo con bạn
– Sao lúc nào mày cx đi muộn vậy Linh? _ bạn tôi hỏi
– Ờ.... có thể là gần nhà á _ tôi trả lời
– Mày sướng đi ý. Tao phải dậy sớm đi từ lúc 6h18 đây này
– Haha _ tôi cười
Két..... két..... nó đỗ xe ngay trước sân trường
– Xuống đi _ nó giục
_ Vậy tao lên lớp trước nhá
_ Ờ, lên báo danh đi. Tí tao lên sau.
– Ukm _ tôi bước lên lớp
Khi vừa mới lên lớp, một xô nước đổ ụp vô người tôi
– Ngóe, ai chơi bẩn thế?
– Tao đấy thì sao? _ một giọng nói thanh nhưng mạnh mẽ phát ra từ Phương Anh — một cô bạn học cùng tôi từ năm lớp 2. Tôi cx đã từng chú ý tới cô bạn này rồi, và nhiều lúc tôi muốn kết bạn với cậu ấy. Nhưng cậu ta rất mạnh mẽ, còn tôi thì chẳng khác gì con kiến trước mặt cậu ấy, đấy là điều tôi tự ti nhất trước khi ngỏ ý kết bạn với cậu ta.
– Haha, mày bị ướt hết rồi kìa. Về liệu mẹ mày có tha cho mày ko ta??
– Còn phải hỏi _ một cô bạn khác phụ theo
– À quên mất, nó là chậu nước giặt giẻ lau bảng đấy _ cô bạn ngồi cạnh cô bạn vừa lên tiếng nói
– Hahahaha _ cả lớp buông ra những tiếng cười
Lúc đó, tôi cúi gằm mặt xuống. Ko phải tôi sợ chúng nó hay gì, mà là tôi sợ sẽ bật ra tiếng khóc. Tôi lẳng lặng lấy bộ đồng phục dự bị ra, đem vào nhà vệ sinh để thay. Đang chuẩn bị ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng nói thân thuộc
– Mày chơi thật với nó hả Thư?
– Mày điên à? Tao mà chơi với con chó đấy
– Tao chỉ chơi với nó vì tiền thôi
.........
Tôi vội vàng bịt chặt miệng lại để tránh những tiếng nấc. Sau đó, tôi quyết định lên sân thượng nhà trường. Đi từng bước lên sân thượng, tôi miên man suy nghĩ. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi
– Mày ở đây hả Linh? _ Phương Anh lên tiếng
– Ukm _ tôi trả lời
– Tao ngồi đây nhá? _ nó hỏi tiếp
– Ukm
Vừa mới ngồi xuống, nó hỏi luôn:
– Mày biết vụ con Thư phản bội mày chưa?
– Mới biết.... mà khoan đã
– Sao mày biết nó phản bội tao?
– Tao biết lâu rùi _ nó thủng thỉnh đáp _ Tao còn ngỡ mày biết rồi cơ. Ko ngờ mày lại tin người như thế đấy
Nó nói tiếp:
– Ai bảo mày quá tin người cơ. Ngu thì chết chứ khóc lóc cái l**
– Tao cx nghĩ vậy. Chắc là do tao quá tin người, nên mới như vậy
– Mày nên thay đổi đi, đừng ngây thơ nx. Mày càng ngây thơ thì nó sẽ lợi dụng mày như một con rối
– Mày phải biết: tuy có lòng nhân đạo nhưng khi gặp phải người xấu thì mày cx góp tay làm việc xấu đấy
– Ukm tao bik rồi. Cammon mày, Phương Anh
– Ờ kcj
Thế là tôi đã mất cả đêm để suy nghĩ điều đó. Tuy vậy nhưng việc tiếp tục hòa đồng hay trở thành một con rối, đó là quyền quyết định của tôi