Vào 1 ngày mùa đông giá lạnh có 1 cậu bé đang đi bên cạnh dòng sông và đang phàn nàn về bn của cậu
-hừ bn bè như lìn có ny bỏ bn
-phận FA như teo đâu như bọn nó chứ
-mị khổ quá mà TvT
Đang đi thì anh gặp 1 cô gái tóc bạch kim ăn mặc rất mỏng manh đang ngồi trên tảng đá cậu thấy lạ nên chạy lại hỏi cô
-nè cô kia sao cô ăn mặc phong phanh thế hả?
Cô gái nhìn cậu rồi nhìn xung quanh
-tôi nói cô đó
-tôi sao?
-đúng
-anh có thể nhìn thấy tôi?
-ko thấy cô ko nhẽ tôi mù
-kì lạ thật đó??
-kì lạ là sao chứ?
- tôi ko phải ng
-ko phải ng? Cô ko là ng ko nhẽ là quỷ à=.=
-Ko đúng tôi là 1 tinh linh mùa đông
-tinh linh mùa đông? Sao tôi ko biết về nó chứ
-anh ko tin?
-đúng tôi ko tin
-tôi sẽ cho anh thấy
-anh đứng xa xa chút ko lại chúng vào ng
-rồi rồi
Cậu lùi ra xa chỗ cô rồi đứng đó tự nhiên trên tay cô xuất hiện 1 quả cầu tuyết nhỏ cô ném nó về phía hòn đá gần mk tự nhiên hòn đá bị tuyết bao phủ rất nhiều và rồi 1 lúc sau hòn đá nổ tung thành từng mảnh
-đ-đáng sợ quá”””””
-đó thấy chưa tôi nói rồi
-ai bảo ko tin cơ h thấy rồi đó
-H thì tránh xa tôi ra và làm ơn đừng kể ai nghe chuyện giữ tôi và anh nghe chưa
-nếu anh mà kể là tôi sẽ đóng băng anh đấy
-t-tôi biết rồi
Cậu lấy tay véo má mk
-đ-đau quá
-k-ko phải mơ sao””””
- mơ cái j mà mơ cậu bị sao vậy đây là sự thật mà
-ờ....um”ba má ơi con gặp ma thật rồi TvT”
-này sao nhìn tui chằm chằm vậy hả?
Cô lại gần cậu và nói mắt chạm mắt môi chạm môi mặt cậu đỏ bừng cậu quay qua chỗ khác còn cô gái ngây thơ chả hiểu chuyện j đang
-chuyện j vậy sao mặt cậu đỏ thế hả?
-k-ko có j “ mé gần quá rồi đó//////“
-vậy thì tốt h tôi đi đây
-t-tạm biệt
Cô đã biến mất sau 1 luồng gió lớn cậu vẫn chưa hoàn hồn xong cô đã đi rồi và cậu quyết định phải làm bn đc với cô hôm sau cậu lại đến và thấy cô
-chào
-Hửm?
-lại là cậu sao?
-đúng lại là tôi đây
-ko phải tôi đã nói là ko đc lại gần tôi sao
-tôi muốn kb với cô ko đc sao
-kb? Cậu muốn làm bn với tôi?
-đúng a~~
-nếu tôi ko đồng ts thì sao
-thì ngày nào tôi cuk sẽ đến và bám theo cô cho đến khi nào cô chịu làm bn với tôi thì thôi
-thôi đc rồi tôi đồng ý
-đc h chúng ta là bn nha~~
-rồi rồi
Từ ngày hôm đó 2 ng chơi với nhau rất vui vẻ nhưng có vẻ cô đã yêu cậu mất rồi đến ngày triệu tập các tinh linh nữ hoàng tinh linh đã bảo cô lẻ lại nói chuyện
-dạ thưa nữ hoàng ng có j muốn dặn dò thần ạ
-ng mau trl cho ta biết....
-ng yêu con ng đúng ko...
Cô ko nói j chỉ biết im lặng
-ng mau nói cho ta biết đi ng yêu con ng đúng ko hả!!!
-làm ơn ko phải đúng ko ng ko yêu con ng đúng ko
-làm ơn ng nói đây ko phải sự thật đi ta đã mất quá nhiều tinh linh của mk rồi làm ơn ng nói đây ko phải sự thật đi
-thần xl thần thật sự đã yêu con ng....
-ng biết hậu quả khi yêu con ng là như thế nào mà đúng chứ tại sao ng vẫn yêu con ng hả!!!
-thần biết!nhưng thần vẫn yêu ng đó....
Cả cũng điện trầm xuống ai cuk ko nói nên lời vì nữ hoàng ng đã khóc....
-hức hức... đây ko phải sự thật!!!!!
Vào ngày hôm sau là ngày cuối cùng của mùa đông cũng như bảo ng cô lại chơi với anh nhưng hn là 1 ng đặc biệt....
-tạm biệt nha
-um khi đến mùa đông năm sau tôi sẽ quay lại chơi với cậu
-đc cô hứa đó
-tôi hứa H thì cậu mau đi đi muộn lắm rồi đó
-oki năm sau hẹn gặp lại cô pái pai~
Sau khi cậu đi khuất nc mắt cô rơi xuống cô nói
-tôi xl tôi ko giữ đc lời hứa với cậu rồi....
Anh đang đi thì xực nhớ ra mk quên ko đưa cho cô món quà mà mk chuẩn bị anh đã quay lại chạy thật nhanh và khi đến gần thì thấy ng cô đang bị nứt ra như búp bê sứ bị nứt ra vậy
-c-cô ko sao chứ?!
-sao cậu còn ơn đây
-ng cô sao thế hả sao lại bị nứt ra vậy?!
- t-tôi....
-cô nói mau!!!
-tôi xl tôi ko thể dữ lời hứa với cậu.....
-h-hả cô nói j vậy sao lại vậy chứ?!
-vì tôi đã vị phạm luật cấm của tinh linh....
-đó là yêu con ng....
-h-hả....
Cô kiễng chân lên và hôn môi cậu rồi cô thả môi cậu ra
-đúng tôi đã yêu cậu....
-......
-có vẻ như kiếp này tôi với cậu ko duyên ko phận nên ko đến đc với nhau mong kiếp sau mong tôi có thể gặp lại cậu lần nữa....
Cô cười thật tươi trc mặt cậu và ng cô cứ thế nứt dần nứt dần cậu muốn nói j đó nhưng miệng cậu cứ có cái j đó thẹn trg cổ cậu ko nói đc và khi cậu nói “tôi cuk yêu em” thì cô nở một nụ cười rất đẹp và cô nói
-hẹn gặp lại nở kiếp sau nếu chúng ta có duyên sẽ gặp đc nhau thôi
Và thế ng cô đã nứt ra rồi hoá thành những bông tuyết bay đi mất khi cô đi nc mắt cậu chảy dài trên má cậu đã khóc.
Vào năm sau đó
Có 1 chàng trai ngồi trc 1 ngôi mộ
-em sao rồi dạo này anh vẫn sống rất tốt vậy khi nào anh mới gặp lại đc em khi nào em mới trở về bên anh chứ...
Cậu đã khóc cậu khóc rất nhiều ngày nào cậu cuk đến thăm mộ của cô cho đến 1 ngày
-hn anh lại đến thăm em nè^^
Tự nhiên có 1 cô gái tóc trắng ăn mặc rất phong phanh chạy lại gần anh
-anh ơi cho em hỏi ở gần đây có trung cư nào ko ạ
Cậu quay lại nhìn cô bé đó cậu rất bất ngờ khi thấy cô cô thật sự rất giống cô gái năm xưa mà cậu từng gặp cậu đứng dậy và ôm chặt lấy cô và nói
-cuối cùng em cuk trở về rồi...
End