Gió đêm mát rượi, ánh trăng soi rọi tẩm cung, phản chiếu bóng hai người nhập nhằng trên tấm bình phong thêu uyên ương giao triền.
Châu Thi Vũ tựa người vào gối, tay chống cằm nhìn Vương Dịch.
"Phò mã, sao hôm nay lại ngủ sớm như vậy?"
Giọng nàng mềm mại nhưng ẩn chứa chút trêu ghẹo.
Vương Dịch nằm ngay ngắn, tấm chăn kéo cao đến tận cổ, ánh mắt né tránh.
"Công chúa, ngủ sớm tốt cho sức khỏe."
Nàng cười khẽ, bàn tay thon thả chậm rãi luồn xuống eo cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ.
"Vậy sao? Nhưng ta lại muốn..."
Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng đã bị nắm chặt. Vương Dịch xoay người, cả thân thể đè lên nàng, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn đi.
"Để ý.Nàng lại rất thích khiêu khích sự kiên nhẫn của ta,hửm? "
Châu Thi Vũ sửng sốt, chưa kịp đáp lời đã bị hôn ngấu nghiến.
Gió ngoài trời vẫn rít nhẹ, nhưng bên trong tẩm cung, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.
"Vương Dịch, chậm một chút... A..."
Đêm nay, rốt cuộc ai mới là kẻ thắng, ai mới là người thua?
_______