- Vương Dịch, nếu như em làm một điều ý nghĩa từ hai bàn tay em thì em sẽ làm gì?
Nàng hí hửng ôm trầm lấy cô mà cười tít mắt, cô nhẹ giọng khẽ dịu dàng nói :
- Nếu là chị, chị sẽ làm gì đây?
-Hm...
Nàng đưa tay lên xoa cằm rồi nhìn cô, tay nàng đưa lên như diễn tả xắp có một thứ gì đó to lớn mà nàng chuẩn bị nói ra:
- Nếu là chị, chị sẽ dùng cả hai đôi tay này để ôm em ngủ cả đời!
Nàng cười khúc khít có vẻ rất hài lòng và thích thú với câu trả lời của mình. Cô cười nhẹ
- Ồ, ước muốn to lớn thật đó
Châu Thi Vũ tự đắc, vội nhìn sang cô
- Rồi câu trả lời của em? em sẽ làm gì đây hửm, baobao~
- Nếu em có hai bàn tay, em. sẽ ôm chị một cánh tay!
Nàng híp mắt, giọng có tí đánh đá nhìn cô phán xét rồi cất cái giọng chanh chua :
- hừ! chị ôm em cả một đôi tay mà em chỉ ôm chị một cánh tay thôi sao? Không còn thương chị nữa à?
Nàng hừ một cái rồi đem cái giọng uất ức đó ra kể lể với cô, nàng không nói á, chứ nhìn vào ai chẳng biết nàng đang tủi vì câu trả lời của bé nhà mình
Ánh mắt cô hiện lên ý cười, nhìn vào mắt nàng đem theo một chút nghiêm túc
- Đừng giận, vốn dĩ một cánh tay em ôm chị, cánh tay còn lại để che chở chị đến hết cuộc đời này!
Nàng đánh nhẹ vào lòng ngực cô, rồi nhìn vào mắt cô :
- Hứ, cái đồ dẻo miệng nha em!
- Em không hề dẻo miệng, đây là lời thật lòng!
- Xùyyy, chắc cũng chục cô đỗ rồi
Nàng nói có vẻ hơi chọc cô, ánh mắt cô dừng lại ở môi nàng......
Ngay sau đó cô áp môi mình lên môi nàng rồi rời ra
- Chẳng cần bận tâm ngoài kia, đơn giản vì trong lòng em chỉ có một mình chị. Thế giới ngoài kia miễng bàn!