[RhyCap] Hoa Oải Hương
Mặt trời khuất dần sau rặng núi, để lại nền trời nhuốm màu tím nhạt, hòa cùng sắc hoa oải hương trải dài bất tận. Nguyễn Quang Anh – một Alpha kiêu hãnh – đứng giữa biển hoa, ánh mắt xa xăm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương đặc trưng của cánh đồng, nhưng trong đó, có một thứ còn khiến anh say mê hơn cả…
Pheromone của Omega đó.
Hoàng Đức Duy.
Người mà anh không thể nào quên.
“Cậu biết không, hoa oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi.” Quang Anh thì thầm, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm một nỗi buồn. “Mà tôi… đã chờ cậu lâu lắm rồi.”
Phía sau anh, bước chân khẽ vang lên. Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên:
“Vậy… cậu đã chờ tôi bao lâu rồi?”
Quang Anh quay lại. Đôi mắt nâu trầm của Hoàng Đức Duy phản chiếu ánh hoàng hôn, tựa như ngọn lửa lặng lẽ cháy. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là Omega mang trong mình vẻ đẹp bình yên và dịu dàng, nhưng cũng đầy bí ẩn.
“Đủ lâu để phát điên.”
Duy mỉm cười nhạt. “Nhưng cậu đâu cần phải chờ.”
Quang Anh siết chặt bàn tay, cảm nhận từng cơn sóng cảm xúc dâng trào. “Cậu đã biến mất không một lời giải thích, để tôi điên cuồng tìm kiếm. Và bây giờ, cậu đứng trước mặt tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Duy không đáp, chỉ bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, cho đến khi hơi thở họ hòa vào nhau.
“Tôi không hối hận vì đã biến mất.” Duy thì thầm. “Nhưng tôi hối hận vì để cậu phải chờ.”
Quang Anh cười khẽ, nhưng đôi mắt lại chất chứa quá nhiều điều không nói ra. Bàn tay anh vươn ra, kéo Duy vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng như không muốn buông nữa.
“Lần này, cậu có định rời đi nữa không?”
Duy im lặng. Nhưng thay vì trả lời, cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên tuyến pheromone của Quang Anh.
Hương oải hương nở rộ, hòa quyện với pheromone của cả hai.
Một sự đánh dấu vĩnh viễn. Một sự ràng buộc không thể phá vỡ.
Lần này, cậu sẽ không rời đi nữa.